Chương 12

1K 91 0
                                    


Kim Trân Ni hận sắt không rèn thành thép nhìn Ngải Vũ, trong lòng vô cùng tức giận.

Trái tim của Kim Khanh Khanh phải to khỏe lắm mới đi theo người như cậu ta được.

Cô lạnh lùng nhận lấy cái đĩa Ngải Vũ đưa cho, đặt mạnh xuống bàn bên cạnh. Cả bánh ngọt trong đĩa cũng rơi xuống đất.

Ngải Vũ tiếc nuối nhìn miếng bánh ngọt trên mặt đất, không tự chủ được nuốt nước miếng.

"Không ăn cũng đừng ném đi như vậy chứ..." Ngải Vũ nhỏ giọng nói thầm.

Kim Trân Ni bị cậu ta chọc giận tới mức phải bật cười.

"Tôi mời anh tới đây không phải để anh ăn!" Kim Trân Ni hận không thể mở đầu anh ra xem có gì trong đó.

Ngải Vũ rụt cổ lại, tủi thân nhìn cô, "Buổi tối tôi vẫn chưa được ăn no..."

Kim Trân Ni hết than lại thở.

"Anh có thể ăn, nhưng không được để Kim Khanh Khanh thấy anh đâu đó. Biết không?"

Ngải Vũ vừa nghe thấy ba chữ Kim Khanh Khanh, đôi mắt lập tức sáng rực lên, nhưng khi Kim Trân Ni nói hết câu, ánh sáng trong mắt liền bị dập tắt.

"Ừm..." Ngải Vũ cúi thấp đầu ngây ngô đáp lại, nhìn chẳng khác gì một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Kim Trân Ni không đành lòng thấy cậu ta như vậy.

Lúc rời đi, Kim Trân Ni cau mày nhìn Phác Thái Anh, "Có phải tôi đối xử với anh ta hơi tàn nhẫn quá rồi không."

Phác Thái Anh dừng bước, Chị nhìn chằm chằm.

"Em chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà." Phác Thái Anh chắc chắn nói.

Kim Trân Ni không kiêng nể gì, "Tôi chỉ đang lợi dụng anh ta mà thôi!"

"Để đối phó với Kim Khanh Khanh không chỉ có một cách."

Kim Trân Ni đi tiếp, không để ý tới anh nữa.

"Mà đó cũng không phải cách tốt nhất."

Kim Trân Ni hơi dừng chân, nhưng cuối cùng, cô cũng dừng lại hẳn.

Phác Thái Anh luôn nói trúng tim đen. Đúng, thực ra Ngải Vũ cũng không có tác dụng là bao, chỉ cần là Kim Khanh Khanh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn.

Cuối cùng, người được lợi không phải là Kim Trân Ni mà là Ngải Vũ.

Vì kể từ đây, cậu ta có thể thoát khỏi Kim Khanh Khanh, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

"Sao lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?" Phác Thái Anh đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.

Kim Trân Ni cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì.

Ánh mắt Phác Thái Anh buồn bã, nhìn thấy bộ dạng này của Kim Trân Ni, Chị thừa nhận, mình hơi ghen tị.

Một lát sau, Kim Trân Ni mới thấp giọng nói: "Vì anh ta đã từng giúp tôi."

Phác Thái Anh nhíu mày, Chị không biết Ngải Vũ và Kim Trân Ni đã gặp nhau khi nào, nhưng nhìn thấy biểu hiện hôm qua của Ngải Vũ, Chị chắc chắn đó là lần đầu tiên cậu ta gặp Kim Trân Ni.

|CHANNIE| [CHUYỂN VER] NỮ PHỤ TRỞ VỀWhere stories live. Discover now