Chương 53

750 60 2
                                    

Tòa tuyên án.

Kim Khanh Khanh là chủ mưu của vụ bắt cóc, vốn phải xử 10 năm tù, nhưng xét thấy cô ta chỉ mời người diễn trò, không biết đùa sẽ thành thật như vậy, vả lại còn có thái độ nhận tội, nên chỉ xử cô ta ba năm tù.

Nếu sau này chịu cải tạo tốt, có thể sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cô ta.

"Mẹ không có cách..." Lê Thanh thản nhiên nhìn Kim Khanh Khanh.

Vài ngày không gặp, gò má của Kim Khanh Khanh hóp lại, đầu tóc cũng loạn xì ngầu. Cuộc sống của trạm tạm giam làm cô ta có vẻ mệt mỏi không phấn chấn được.

Kim Khanh Khanh bị hai cảnh sát giải đi, cơ thể không thể cử động được, cô ta quơ quơ đôi tay bị còng.

"Ba năm..." Kim Khanh Khanh nhẹ nhàng nói, "Đây là đáp án mẹ cho con ư?"

Lê Thanh lạnh mặt, "Con đừng có không biết tốt xấu như vậy, làm ra chuyện như vậy, mà chỉ bị ba năm tù là đã vị tha cho con lắm rồi!"

Kim Khanh Khanh cười chế nhạo, rồi há miệng nói thầm hai chữ.

Vẻ mặt Lê Thanh trắng bệch, bà ta hoảng sợ nhìn Kim Khanh Khanh, đột nhiên cả người lạnh run.

Hôm nay Kim Trân Ni cũng đến tham gia, cô nghe Kim Khanh Khanh bị kết án ba năm tù.

Ba năm, không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để Kim Khanh Khanh mất đi nhiều thứ.

Cô đi đến trước mặt Kim Khanh Khanh, lạnh lùng nói: "Kim Khanh Khanh, cô mà cũng có ngày hôm nay."

Kim Khanh Khanh thấy cô tới, ánh mắt hơi chấn động, "Chị, không phải chị nên hài lòng rồi sao?"

Kim Trân Ni thản nhiên cười, "Cô nói cái gì vậy chứ?"

"Cô còn sống vui vẻ trên cái cõi đời này, thì làm sao tôi có thể vừa lòng được?"

Kim Khanh Khanh run lên một cái, nhẹ nhàng nói, "Chị hận em tới như vậy à?"

"Hận cô?" Kim Trân Ni đi tới trước mắt cô ta, "Cô nghĩ cô là ai? Cô đáng giá để tôi hận sao?"

Kim Khanh Khanh dịu dàng nhìn cô, "Chị, chị cứ khẩu thị tâm phi."

Kim Trân Ni bị cô ta nhìn sợ hãi, lui về sau một bước, khẽ hừ, "Cô hiểu rõ tôi sao? Tôi khẩu thị tâm phi à? Đúng, cô nói không sai, tôi hận cô, hận không thể cho cô mau mau biến mất khỏi thế giới này, hận cô không chết sớm một chút, dừng làm chướng mắt tôi nữa."

Trong lòng Kim Khanh Khanh tê rần, cười nói với Kim Trân Ni: "Trên thế giới này vẫn còn chị, sao em có thể cam lòng mà chết được?"

Kim Trân Ni nhíu mày, "Kim Khanh Khanh, tới bây giờ mà cô còn muốn đấu với tôi nữa sao? Muốn tôi chết cùng à? Nằm mơ đi."

"Ha." Kim Khanh Khanh bật cười, "Chị, sao chị lại đáng yêu vậy."

Kim Trân Ni nhíu mày, Kim Khanh Khanh điên rồi à?

Cô lui về sau, nói với Kim Khanh Khanh: "Cô cứ tạm thời giả ngây giả dại trong đấy, Kim Khanh Khanh, tôi cho cô biết, chiêu này chả có tác dụng gì đâu!"

Nói xong, cô kiêu ngạo hất cằm, hừ một tiếng với Kim Khanh Khanh rồi xoay người đi.

Kim Khanh Khanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô cười lắc đầu, sau đó liền bị hai người cảnh sát bên cạnh giải vào tù giam.

|CHANNIE| [CHUYỂN VER] NỮ PHỤ TRỞ VỀWhere stories live. Discover now