Mạng nhỏ quý giá của nàng ơi, thiếu chút nữa lại về chầu trời rồi!

"Công tử, hôm nay thật sự cảm ơn ngài rất nhiều". Lúc Khương Đào nói chuyện còn run run nhưng sự cảm tạ của nàng lại xuất phát từ tận đáy lòng. Tình trạng trước mắt của nam nhân này còn chưa thể đánh nhau được. Nhưng với võ nghệ của hắn, nếu không muốn đánh với mấy con sói này có thể rời đi luôn.

"Ngươi thu dọn nơi này một chút". Thẩm Thời Ân cũng không tranh công, kiệm lời nói một câu, sau đó lại trở về chỗ cũ.

Khương Đào lập tức kéo thi thể của mấy con sói tới một chỗ, dùng khăn vải lau vết máu trên mặt đất đi. Nàng cẩn thận lau dọn, bởi vì nàng đoán hôm nay sở dĩ bị sói hoang tập kích mà sau khi chúng đi vào cũng nhắm vào nàng, thậm chí còn có mấy con tập kích sau lưng nàng, rất có khả năng bởi vì khi nàng giết gà không chú ý, để máu gà rơi vãi ra, trên người mình cũng dính một ít. 

Trước mắt tuy rằng đánh lui mấy con sói này nhưng không biết chừng trên núi này còn có một số thứ khác. Trăm triệu lần không thể dẫm lên vết xe đổ.

Khương Đào lau một lúc liền phát hiện không đúng, trên mặt đất trừ máu của mấy con sói ra còn có một vết máu kéo dài, về phía chỗ nam nhân kia ngồi.

"Công tử người bị thương?".

Thẩm Thời Ân vẫn như cũ không một gợn sóng nói: "Không sao, vết thương nhỏ".

Tiếng hắn nói so với lúc trước trầm hơn một ít, nghe không ra sự "không sao" của hắn.

Khương Đào ngẩn ngơ một lúc mới bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng lôi ra một đống thảo dược, xòe ra với cho nam nhân kia xem, nói: "Vết thương của ngươi có nặng không? Ở đây ta còn chút dược liệu, ngươi tới nhìn xem có dùng được không?".

Thảo dược này đều là do nàng hái trên núi mấy ngày nay, vốn là tích trữ một chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào hoặc có thể mang xuống núi bán lấy tiền sinh hoạt. Nhưng bây giờ nàng chẳng tiếc cái gì, chỉ sợ nam nhân này bị làm sao, sức khỏe quý giá, không ai hiểu rõ hơn nàng. Càng đừng nói tới nam nhân này là vì cứu nàng mới bị thương.

Tới gần, Khương Đào mới phát hiện trên ngực áo của hắn bị cào một vết lớn, máu đang chảy không ngừng.

Nhưng dược liệu đưa đến trước mặt, nam nhân lại không duỗi tay ra tiếp, vẫn nhắm hai mắt như thể chẳng đáng nhắc tới.

Khương Đào nói một tiếng "đắc tội", kéo vạt áo phía trước của hắn ra, dùng bột tam thất còn dư đắp lên.

Nam nhân kia bị đụng vào miệng vết thương nhưng cứ như không cảm giác đau đớn, Khương Đào lôi chiếc váy cũ của mình ra, khi người nhà họ Khương đưa nàng tới chắc không nghĩ nàng có khả năng trở về nên nhét toàn bộ quần áo mà nàng hay mặc xuống phía dưới chăn.

Trước đó khi đắp dược và băng bó lại miệng vết thương cho nam nhân này, nàng đã xé một cái, giờ lại dùng tiếp.

Tiếng xé rách vải rốt cuộc làm Thẩm Thời Ân mở to mắt, hắn nhìn tới thiếu nữ kia ra sức xé vải, có thể là do sức lực không đủ nên mới xé được một phần vải, trán nàng cũng đã ra một lớp mồ hôi nhưng nàng không dừng lại, tiếp tục xé, mặt nghẹn tới mức đỏ cả lên, mới xé xuống được một chút nữa... Hắn xem như biết mấy băng vải trên người mình sao mà có rồi.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now