01

848 59 2
                                    

Góc chợ phía đông thành phố vào buổi chạng vạng trở nên cực kỳ u buồn, các sạp hàng đóng cửa gần hết, mùi chất thải hòa với bụi đường quẩn quanh trong không khí khiến người ta có cảm giác vừa nhớ thương vừa ghét bỏ. Lee Jeno đã chạy 3 vòng trong chợ mà vẫn chưa cắt đuôi được kẻ bám theo, trời càng tối bất lợi càng nghiêng về phía cậu, cần phải nhanh hơn mới được. Đúng lúc này, chiếc Nokia đập đá mang theo tin nhắn của Mark rung lên bần bật:

"Bọn anh mua đồ xong rồi, chờ em ở cửa sau chợ nhé!"

Tin nhắn đến đúng lúc giúp Jeno thở phào nhẹ nhõm, cậu dứt khoát rẽ vào con hẻm tối, là khu kinh doanh vàng mã nên đóng cửa sớm hơn so với các gian khác. Jeno nấp sau cột điện, vừa lắp đạn vào súng vừa yên tĩnh chờ đợi.

Súng là loại tự chế do Haechan làm, dùng không thuận tay lắm nhưng có còn hơn không. Chẳng biết từ lúc nào, 2 bóng người lặng yên xuất hiện trong ngõ, thân thủ nhẹ như lông hồng, nếu không phải đã theo dõi từ đầu thì rất khó có thể phát hiện.

So với lần trước, đám được cử đi hôm nay có vẻ cao cấp hơn nhiều. Jeno ném một viên đá về phía đối diện để thu hút sự chú ý, bắt ngay khoảnh khắc họ quay đầu thì lập tức nổ súng, chuẩn xác không chệch một li. Nhưng cậu cũng chưa thả lỏng mà đổi chỗ nấp tiếp tục chờ đợi, quả nhiên lại có thêm 2 tên từ nóc nhà đáp xuống. Lần này Jeno còn nhanh hơn, nhằm lúc bọn chúng chân chưa chạm đất đã lia 2 con dao găm trong tay, trực tiếp cắt đứt cổ họng đối phương. Xong xuôi cậu đội mũ trùm đầu đi thẳng về phía cổng chợ, chẳng thèm nhìn mấy cái xác một lần.

Nhưng không phải cứ muốn đi là đi được, từ hướng 4h, viên đạn sượt qua tai Jeno gim thẳng vào cửa sắt của một gian hàng, tí nữa là đục một cái lỗ trong sọ cậu. Trong chớp mắt Jeno lăn ba vòng nấp vào một gờ tường cũ, mắt như cú vọ lập tức phát hiện ra kẻ mới tới.

Bỏ mịa, hẳn 5 người!

"Bị vây trong hẻm, đối phương còn mang súng tự động thì phải làm sao? Online gấp, đang chờ!"

Nhắn xong cái tin Jeno liền ước lượng khoảng cách với đối thủ, quá xa, bắn không tới. Lee Haechan suốt ngày tự xưng là chuyên gia vũ khí số 1 Phippines, thế mà chỉ làm ra được khẩu súng tầm bắn dưới 10m, tức cái lồng ngực á!

Nhưng Jeno không giận được lâu, trong khi cậu với mấy kẻ kia còn đang chơi trò "ai im lặng hơn học sinh lớp 5" thì tiếng nổ lạch bạch của xe máy đã phá vỡ thế cân bằng của họ. Không tới 10 giây, chiếc Honda Cup từ thời ông bà anh với màu tím đượm chiếm phần chủ đạo ngang nhiên xông vào hẻm rồi dừng cương chính xác trước chỗ trốn của Jeno. Người ngồi trên xe đội nồi cơm điện pha hồng với xanh pastel, bắt chước idol giới trẻ cởi mũ vuốt tóc kiểu ngầu lòi. 

- Nào, quàng chạ nim đến đón ngươi đây, cảm động không?

Rất cảm động, lần sau xin đừng cảm động như thế nữa! Jeno quay qua chỗ nấp của 5 tên kia, thừa lúc chúng bị đèn xe làm cho chói mắt mà phóng 3 con dao găm, cũng chẳng quan tâm có trúng hay không liền leo lên xe giục Jaemin chạy đi. Cậu ta phấn khích thấy rõ, mũ bảo hiểm chưa kịp đội đã rồ ga hét lớn.

- Bay nào!!!!!

Bay với tốc độ 15km/h ấy hả?

Tiếng súng nổ khiến Jeno cảnh giác giơ dao lên, kết quả lại thấy Haechan nấp trên một nóc nhà khác đang xử lý từng đứa một, bên cạnh là Chenle cố gắng yểm trợ, lúc thấy cậu hai người còn chỉa súng lên trời ra vẻ thắng lợi nữa.

- Mấy người kia đâu?

Jaemin chìm trong giấc mộng bay qua đại dương, dù không cần thiết vẫn gào to đáp lại:

- Lúc ở cổng chợ có hai xe đuổi theo, anh Mark thấy không ổn nên bảo bọn tớ tới đón cậu.

Nếu là Lee Mark thì chẳng có gì để lo lắng, thế là Jeno không hỏi nữa. Lúc hai người về đến chỗ trốn Haechan với Chenle thậm chí còn về trước một lúc lâu, có thể thấy trình độ mò đường của họ Na tuyệt vời đến mức nào. Hai người kia lại không về một mình mà vác theo một cái xác rồi ném cho Jisung, hại nó loay hoay cả buổi vẫn không trói được người vào ghế.

Ghét mấy anh quá đi mất!

- Renjun bảo bắt về. – Haechan xé ống tay áo của kẻ kia, trên đó đeo một chiếc vòng giống của bọn họ như đúc – Là người của Hades.

.

Thời điểm Mark về cũng vừa lúc Jaemin đang gọi kẻ bị trói tỉnh dậy. Renjun dùng ba cái vòng sắt xuyên qua hai tai và mũi của hắn ta, vòng nối với xích bị cậu nắm trong tay, cứ mỗi câu hỏi không trả lời lại giật mạnh một cái. Tên kia đau đến nghiến răng chỉ có thể thì thào từng tiếng một:

- Tao sẽ cho bọn mày biết kế hoạch vây bắt của Hades...

- Đổi lại?

- Đổi lại phải cho tao theo cùng.

Trước đây trong phòng thấm vấn chẳng có tên điên nào dám đưa ra điều kiện với Huang Renjun cả, thế này chắc được coi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nhỉ? Haechan đâm một dao vào xương bánh chè của hắn còn xoáy nhẹ, ý bảo: "Nói tiếng người xem nào!"

Không đúng, Renjun ra hiệu cho Haechan ngừng lại rồi nâng cằm tên kia lên. Ở Hades chỉ cần là thành viên đội nhiệm vụ chắc chắn từng một lần bước vào phòng thẩm vấn của cậu. So về sức lực hay đầu óc cậu có thể không bằng nhưng riêng khoảng thù dai nhớ lâu, Huang Renjun đứng  thứ 2 thì không ai dám là chủ nhật hết. Gương mặt này... là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Nghĩ đến đây Renjun vội vàng lột áo hắn ra rồi đổ nước nóng lên, quả như dự đoán, chờ một lúc lâu vẫn không có hình xăm nào.

Không phải người của Hades.

Nhìn thấy tấm lưng sạch trơn mấy đứa kia cũng thừa hiểu chuyện gì, Haechan lại xoay trong con dao thêm một vòng:

- Mày là ai?

Người đàn ông nhịn đau nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống sàn nhà, lời nói nghe rất gì và này nọ:

- Mày không biết... vậy thử hỏi Lee Jeno xem.

Lee Jeno quả thực biết, về cơ bản ngay từ lúc Renjun lột áo hắn xuống để lộ sợi dây chuyền trên cổ thì cậu đã biết là ai rồi. Đó không phải thứ quý giá gì, dây làm bằng bạc rẻ tiền, mặt dây là miếng đồng thô chạm trổ một con hồng hạc trong tư thế sải cánh. Rất lâu về trước đây từng là huy hiệu của một băng nhóm khét tiếng hoành hành ở Seoul.

Tội lỗi của bốn năm trước... rốt cuộc cũng đuổi kịp cậu rồi. 

[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Where stories live. Discover now