Chương 32

11.9K 746 317
                                    

Jeno bước qua cửa phủ, toàn bộ số người làm đều cúi người hành lễ, hắn nhìn cũng không muốn nhìn đi thẳng vào sân chính.

"Đã ở đâu?"

Trưởng vùng từ gian thờ đi ra, theo sau là các vị trưởng bối trong gia tộc, ngoài bố hắn ra thì ai nấy đều nhìn Jeno với ánh mắt nghiêm trọng. Bầu không khí giữa tháng tư vẫn còn sót lại chút hơi thở mùa xuân, nhưng tuyệt đối không tồn tại ở nơi phủ Lee lễ nghĩa quanh năm chỉ có cúi đầu và ngẩn đầu. Hắn đảo mắt một vòng, thứ áp bức bao quanh lúc này không đơn giản chỉ là chuyện hắn rời đi cả đêm trước ngày hệ trọng.

Dì Bae, chủ quản phủ con của hắn thấp đầu đưa tới cho trưởng vùng một khung tranh lớn, Jeno nhìn qua liền biết, đó là bức tranh hoa thanh trà nở rộ thay thế cho bức nụ trà trong phòng mình từ hơn nửa năm nay, chính là bức tự tay hắn đem đi đóng gỗ trước ngày kết duyên với Eunbi mấy hôm.

Jeno sửng sốt nhìn ông mình cầm lấy, bỏ qua toàn bộ phép tắc trên dưới mà gia tộc đặt nặng hàng đầu, ba bốn bước lớn lao tới muốn đoạt lại bức tranh.

"Giữ nó lại! Quỳ xuống!", lệnh từ trưởng vùng ban ra, người làm lập tức giữ hắn, dùng thế đẩy đầu gối ép khụy xuống.

Người quyền lực nhất gia tộc thẳng tay xé toạc bức hoạ thanh trà, lộ ra lớp tranh khác ẩn bên trong, vẽ chân dung một thiếu niên tươi sáng, nụ cười lấp lánh rạng rỡ như hoa. Là Na Jaemin của hắn.

"Hoa thanh trà linh thiêng, ngàn năm thuần khiết nở vì gia tộc này. Con lại dùng để cất giấu thứ trái với luân thường đạo lý. Đạp lên thần linh mà dân chúng tôn thời. Chuẩn mực của hậu duệ Nam Shin đâu rồi?!!"

Lee Shin gầm lên nỗi hổ thẹn của ông ta, đứa trẻ sinh ra đã được định ước sẽ trở thành người kế thừa, mười tám năm mang cốt cách cao nhất của hậu duệ gia tộc, cuối cùng chỉ vì một nước đi sai lầm mà trở nên méo mó như vậy. Ông ta không cam lòng đem thứ trong tay ném xuống đất trống, quản gia kề cận đưa đến ngọn đuốc lửa. Trước mặt hắn châm vào khung tranh.

Jeno quỳ trước cảnh tượng này, câm nín nhìn ngọn lửa lan hết mảng giấy, bén đến viền gỗ phút chốc cháy tan tành. Đáy mắt hậu duệ đẩy xuống một giọt nước, thế hệ tiếp nối đầy kiêu hãnh Lee Jeno đã từ rất lâu rồi không khóc trước mặt gia tộc mình. Chớp mắt rời khỏi ánh lửa, hắn nhìn vào gian thờ bên trong, muốn hỏi tổ tiên đang nhìn tới kia rằng sống thế nào mới gọi là không có tội?.

Tiếng trống đánh lên một hồi, trời chiều bắt đầu chuyển sắc báo hiệu thời điểm đã đến. Sân ngoài của phủ đông đảo dân tình kéo đến đợi thời khắc làm lễ trưởng thành cho Jeno. Tuy là lễ nội bộ nhưng lại là một trong những mốc quan trọng đánh dấu cho thế hệ tiếp nối nhà Lee, ai mà chẳng mong.

Sau bức thành cao ngăn cách, bên trong phủ toàn bộ lớn bé đều vì tiếng trống mà có mặt đầy đủ, Jeno vẫn giữ nguyên tư thế quỳ tại chỗ, gương mặt lạnh nhạt không biểu hiện bất kì trạng thái nào. Mẹ Lee chịu không được, bất chấp đi đến bên ôm lấy hắn dìu lên.

Vốn bà không được tham vào những trận giáo huấn Jeno, con trai bị phạt bị răn đe đều không phải do người sinh ra dạy dỗ, mỗi một lần có chuyện lại một lần giấu nước mắt vào trong, qua đi mới có thể tự mình thoa vết thương do roi phạt hay an ủi hắn ngủ một giấc. Nhưng bằng trái tim người mẹ cảm nhận được, con trai bà hơn bất kì lần nào, bây giờ đang đón nhận sự tàn nhẫn bao nhiêu bà liền cũng đau đớn theo bấy nhiêu.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚIWhere stories live. Discover now