Chương 5

11.1K 816 172
                                    

Jaemin đi theo Jeno dọc trên hành lang khu nhà, một trước một sau chẳng ai nói với ai câu nào. Đến một gian phòng lớn, hắn mở cửa, một đường vào trong không quên khép cửa chắn cậu ở bên ngoài. Jaemin cũng muốn vào theo thì đột ngột có người đến ngăn lại.

"Đây là gian phòng riêng của cậu chủ, người ngoài không thể tuỳ tiện vào. Mong cậu Na lượng thứ, ở trên đã chuẩn bị cơm mời khách xong rồi ạ."

Một dì người làm không quá lớn tuổi nhưng sắc mặt nghiêm chỉnh, cậu chơi bời cả buổi ở khuôn viên, vào các gian lớn bé trong phủ không ai nói gì. Đến đây liền bị cấm đoán có chút muối mặt, đâm khó hiểu.

"Cháu là... ừm... bạn... là bạn của Jeno", cậu xuyên qua người làm chắn trước mặt hướng mắt vào trong, chẳng lẽ Jeno là thật sự không muốn để cậu vào?

Dì người làm cúi đầu không nói gì thêm. Jaemin nghĩ mình dù gì cũng không phải bạn bè hay thân thiết với hắn. Ở đây gia quy nghiêm chỉnh, không phải ở thành phố mời bạn đến chơi nhà, cậu xem như cũng quá tuỳ tiện rồi. người nhỏ cụp mắt gật đầu lịch sự lại với dì ta. Quay đầu đi được nửa bước thì cánh cửa sau lưng kéo mở. Lee Jeno nhẹ giọng:

"Không sao đâu dì Bae, cứ để cậu ta vào"

Jaemin hồ hởi, hai bước chân chui tọt vào trong, khép cửa.

Phòng Jeno rất lớn, vẫn là kiến trúc đậm nét nhà cổ chia thành nhiều gian trong, bước vào là một thư phòng nhỏ đầy đủ nội thất cùng nhiều kệ sách lớn bé, đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải đọc hết số sách này, tuổi trẻ của hắn cũng quá hữu dụng rồi.

Jeno đến cuối phòng, mở ra cánh cửa khác đi vào phía sau. Jaemin đoán gian đó là phòng ngủ của hắn, nhưng cậu nghĩ mình dừng ở đây là được rồi. Nếu có người Jaemin không ưa xâm nhập vào phòng cậu cũng không ổn tí nào, huống gì chỉ mỗi Lucas với Jisung mới có đặc quyền tự do ra vào.

Jaemin nhìn ngắm xung quanh, phòng nhiều sách vở nhưng vô cùng gọn gàng không có lấy một hạt bụi, lại thơm vô cùng, mùi gỗ đàn hương mềm dịu thoảng muối biển tươi mát ở tầng ngửi sâu. Hít một hơi Jaemin liền biết cho ra rõ mùi thế này ắt hẳn phải là loại tinh dầu quý đắt tiền. Sau đó nhớ lại mùi hương mê say vươn qua mũi lần hắn ôm cậu dưới trường, tự mình làm mình ngại ngùng ngớ ngẩn.

Bấy giờ Jaemin mới để ý trên kệ cùng tường trưng ít tranh ảnh rất thú vị. Có hình hắn lúc nhỏ, mắt cười cong cong thành đôi trăng khuyết ngược cực kì đáng yêu, hoá ra khi Jeno cười vui vẻ sẽ có biểu cảm như cún thế này. Jaemin sờ lên khung hình, giá như một lần được thấy Jeno cười vui là thế nào, có còn đáng yêu như vậy không?.

Bên cạnh còn nhiều những tấm hình chụp gia phả từ lúc hắn còn bé xíu đến lớn, mỗi một bức hình đều có thể nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt đang trưởng thành của Jeno, mặt khác những bức ảnh này hắn lại chưa một lần nở nụ cười như bức ảnh duy nhất kia.

Phía tường đối diện treo bức tranh màu nước vẽ độc một nụ hoa xanh rơi vài cánh mỏng còn bám sương đêm, dường như đã ý tứ muốn bung thành đoá thanh trà độc nhất, kiêu ngạo nảy nở trên mảnh đất thơm, nhưng dường như cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận thay mình, đón nhận trầm trồ. Jaemin trôi vào bức tranh, không rõ thực hư tự mình chìm sâu vào cánh hoa hoang đường. Cậu lấy di động muốn chụp lại.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora