Chương 12

10.8K 767 275
                                    

Jeno cư nhiên không nghĩ đến trường hợp này, đảo mắt xuống bờ môi cong cớn trêu ngươi của tiểu yêu tinh kia. Cậu hơi đẩy người về phía trước, dùng thái độ thách thức nhìn hắn. Để xem ai đầu hàng ai.

"Cậu đến mặt mũi mình cũng không cần nữa rồi đúng không?", Jeno cầm cây bút trên tay đẩy trán cậu ngã ngược về phía sau.

Lúc này người nhỏ hơn cười phá lên, "Jeno hão huyền, cậu là người đưa táo nên cậu không phải hoàng tử. Cậu là dì ghẻ đó haha"

"Vậy ai mới là hoàng tử?", Jeno ý tứ không hài lòng, cau mày hỏi.

Jaemin không quan tâm Jeno hỏi gì, nhỏm người ra khỏi ghế mau chóng rướn nửa thân trên vượt qua khoảng cách của chiếc bàn, kề sát mặt đối mặt với "dì ghẻ", làm hắn không kịp trở.

"Cậu lại sai rồi, thoại của cậu phải là, gương kia ngự ở trên tường...", Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút của Jeno, muốn tìm xem trong đó có chứa loại cảm giác khác biệt nào không.

Jeno cũng đáp lại ánh mắt đó, hắn thấy chính mình phản chiếu lên trên đôi con ngươi sáng trong của đối phương, soi rõ con người hắn, một Jeno như bị giam cầm nơi tận cùng đáy mắt cậu.

Thế gian ai có được người như em...

Màn đọ mắt này thật sự rất đáng sợ, cứ thử nhìn vào mắt người mình yêu thật lâu thì mọi loại phản ứng trên đời đều sẽ xảy ra. Jaemin nuốt nước bọt, yết hầu của Jeno cũng lên xuống rất mạnh mẽ. Bằng một thế lực vô hình nào đó mà cả hai đang dường như được kéo sát vào nhau từng chút một.

Cho đến khi cửa phòng bật mở.

Cánh cửa đánh rầm vào tường lúc này là thứ tiếng động chối tai nhất trên đời Jaemin nghe thấy. Hai con người đang có tật giật mình nhanh như gió tách nhau ra. Ngước qua nhìn thấy vài ba tên nhà Lee đứng ở cửa, họ Na mất hứng ngồi trở lại vị trí của mình.

Hyunjin bước đến, mang theo ngờ vực đổ lên câu hỏi của mình: "Hai người đang làm gì thế?"

Không có lời đáp trả làm hắn ta càng khó chịu hơn, cọc cằn tỏ thái độ, "Na Jaemin, đúng là dai như đỉa, mò tới đây cơ đấy, mau cút ra khỏi đây"

Lời lẽ tên Hyunjin này cực kì khó nghe, Jeno đanh mặt định mở lời thì từ phía sau đã nghe giọng người khác nói thay, "Lee Hyunjin bỏ mấy trò hù vặt của cậu đi. Phòng hội học sinh làm sao mà Na Jaemin không thể đến? Jeno không đuổi, đến lượt cậu đuổi chắc?"

Haechan ngồi tì lên bàn đối diện bàn của Jeno, nhìn Hyunjin nhướng mắt ra ý bảo hắn ta trả lời.

"Ông nội gần đây đã biết được mấy trò ranh của các người rồi, liệu hồn mà xem lại đi, để một thằng người ngoài không ra gì làm ảnh hưởng thật mất mặt. Jeno, nếu cậu khiến Eunbi phải khổ sở tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Hyunjin tay co thành nắm đấm, gồng mình nhịn xuống cơn giận dữ, nhưng không nhịn miệng. Tiếp tục quay về phía Haechan:

"Còn mày, Haechan. Trước sau gì lò gốm cũng thuộc về trai thứ là tao, đừng cố tỏ ra mình tài cán trước mặt ông để nịnh bợ lấy lòng nữa, việc của nhà mày chính là nhận nuôi thêm vài đứa anh đứa em cho mày chơi hơn là quan tâm đến chuyện lò gốm"

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚIWhere stories live. Discover now