Chương 8

10.6K 840 392
                                    

Na Jaemin thay đổi hàng trăm tư thế cũng không ngủ được, cậu trai nhỏ trách mình quá tuỳ tiện, ai lại mất giá đi hôn một người con trai như vậy. Còn là Lee Jeno. Nhất định phải mất trí lắm mới làm ra hành động này.

Ngày mai gặp hắn thì thế nào bây giờ? Jaemin đã cố gắng tìm cách giải quyết cho câu hỏi đó đến khi díp mắt mà lăn vào giấc ngủ. Nhưng lại không ngờ tất cả đều không cần phải áp dụng.

Vì Lee Jeno đã tự xoá ký ức.

Hắn thật sự đã trở lại làm Lee Jeno của ngày đầu tiên gặp nhau. Đôi mắt dữ dội, gương mặt lạnh nhạt lướt qua cậu ở hành lang, Jaemin đích thị đã bị ngó lơ. Cậu nghĩ lại có phải vì chuyện mình gây ra khiến hắn không thoải mái hay không.

Na Jaemin biết mình đối với tên mặt lạnh này không bình thường, nam tử hán, dám thích dám nhận, dám làm dám chịu. Sau cái hôn phớt đó cuối cùng ai kia cũng đành thừa nhận mình là đã rung động với Lee Jeno rồi.

Phần cậu đối với chuyện qua lại của tuổi mới lớn rất bình thường vô tư, nên khi nhận ra mình thích hắn cũng không mấy hoảng loạn. Như Eunbi nói, trước sau gì bản thân cũng rời khỏi đây, trong khoảng này có thể tạo ra được thời gian thú vị với người đặc biệt nhất Nam Shin cũng vô cùng lý tưởng, vô cùng để đời đi.

Nhưng còn Jeno thì cậu không nhìn ra được biểu tình, lại không dám cá cược rằng thẳng nam chính trực như hắn sẽ có cảm xúc giống cậu, suy xét lại thì việc tối qua đã gây cho Jeno một cú sốc tuổi mười bảy cũng có thể lắm.

Jaemin nửa buồn nửa lo, hắn không thích cậu là quá rõ ràng, ghét cậu chưa đủ sao mà còn. Vả lại người ta còn có thanh mai trúc mã thân ái, đẹp xinh như thế, Jaemin chỉ vì một tối hắn nhẹ dạ với mình liền liều mạng châm lửa. Nghĩ tới thật quá ngạo mạn rồi, nên là Jeno có phải bây giờ càng chán ghét cậu hơn không?

Dù gì cũng nên làm rõ với hắn một chút.

Lee Jeno đã đi qua một lúc lâu Jaemin mới ý tứ đuổi theo, đuổi tới nơi cửa lớp hắn đang đứng tay chân nhanh nhẹn chặn hắn lại đứng thở dốc. Jeno dựa bên cánh cửa, bị hai tay Jaemin chặn lối đi, hắn khoanh tay nhướng mày đợi cậu lấy lại hơi.

"Jeno chuyện hôm qua...", Jaemin gấp gáp muốn giải thích thì nhìn lại khắp nơi bao nhiêu con người đã trố mắt nhìn họ, hết chuyện nhà ăn đến chuyện ép người vào cửa, ai nấy đều đang đợi xem người thành phố này lại muốn làm loạn gì với Jeno cao quý của bọn họ.

Jaemin thấp hơn Jeno một chút, lại nhỏ con hơn nhiều nên ở tư thế này nhìn không rõ lại tưởng cậu có ý đè ôm hắn, bắt đầu cảm giác mất mặt mà liền lập tức buông ra.

"Je..Jeno, nói chuyện một chút, tôi.. hôm qua là bị nhập"

"..." Jeno cạn lời

"Không cố tình làm như thế với cậu đâu... Không đúng, là cố tình, nhưng mà, nhưng... nhưng lại không nghĩ đến cậu có muốn hay..."

"Đám thành phố các cậu, sống vô cùng không biết điều", thái độ hắn cực kì khó chịu, đẩy người Jaemin cách ra một khoảng rộng.

Jaemin sững người: "Đám thành phố?"

"Tôi đã nói cậu thế nào? Đừng tự tiện trên mảnh đất này, đừng kết thân với tôi, tôi không ngang hàng làm bạn cậu. Hôm qua cậu giữ giúp tôi một chuyện nên tôi không xét tới, nhưng đừng vì thế mà nghĩ sâu xa"

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚIWhere stories live. Discover now