Chương 6

10.3K 839 368
                                    

Đã một tuần Jaemin tránh mặt Jeno kể từ hôm ở phủ Lee trở về.

Nói tránh mặt thì to, chẳng qua cậu cũng chẳng thường hay gặp hắn. Có chăng cũng chỉ vô tình như tiết ngoài trời của lớp Jeno, cậu ngồi trong lớp từ cửa sổ hướng xuống thấy hắn cũng lơ đãng nhìn lên, thế là ghét bỏ kéo rèm.

Hay khi một nữ sinh ngại ngùng tặng bánh tự làm bảo là bánh truyền thống nơi này, cậu đứng ở hành lang lưỡng lự lại bắt gặp nhóm người gia tộc Lee đi qua, muốn quay đầu trốn cho nhanh mà chấp nhận cầm bánh cầm thư ba bốn bước nhảy xuống cầu thang dài. Đem về lớp mới biết loại bánh này là để tỏ tình, cầm lấy tức là chấp nhận người ta mới lật đật đem đi trả lại.

Jaemin thú thật có chút muốn nhìn thấy Jeno, chẳng để làm gì. Chỉ là cậu thấy nhớ nhớ gương mặt nghiêm nghị đáng ghét kia. Nhưng những gì hắn làm cùng lời hắn nói ra, họ Na không cách nào nguôi giận được. Mong muốn mà cậu dùng sự liều lĩnh để đổi cho hắn lại là mong muốn cậu biến đi, là không được xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Jaemin chưa từng bị ai xua đuổi như vậy, còn là từ lý do khiến cậu gần đây tạm gác lại nỗi tha thiết được trở về Seoul của mình.

Còn chưa kể cậu hôm nọ thấy hắn cùng vị hôn thê của mình tình cảm đi cùng nhau, lãng mạn từ trên tóc nàng lấy xuống một phiến lá nhỏ. Nên là Jaemin triệt để không muốn gặp phải Jeno nữa, cho vừa lòng hả dạ hắn, cũng thôi phiền cậu phải nghĩ nhiều. Vì Jisung gọi về cho cậu từ nơi ồn ào náo nhiệt nào đó ở Hongdae, nói như vậy chẳng giống Jaemin thường ngày gì cả.

Cậu thẩn thờ suy tư mấy chuyện đó trước quầy tự phục vụ ở nhà ăn đến lúc phải có người xếp hàng phía sau nhắc khéo:

"Xong chưa?"

"Xong...". Jaemin quay lại thấy Jeno người thật việc thật ở sau lưng liền chẳng muốn nói cho hết câu. Dời mắt sang chỗ khác, bỏ đi.

Khoảnh khắc thấy tên bạn cùng bàn cầm khay cơm nóng chạy đùa hướng về phía cậu với vận tốc không đổi, Jaemin biết số mình xong rồi. Biết tránh không kịp cậu chỉ còn nước mặc cho số phận, nhắm mắt chịu đựng khi Jeonjun ập đến.

Trong tích tắc, thứ Jaemin cảm nhận không phải đồ ăn thức uống nóng hầm hập đổ vào mà là thân ảnh từ người lớp hơn che lấy cậu. Mùi hương này, và đôi tay đang vòng lấy giữ vai cậu nữa. Jaemin tưởng chừng đã quen thuộc với nó dù chỉ cùng người ta đối nhau đôi ba lần.

Sau đó vang lên đầy những tiếng mơ hồ.

"Nước canh rất nóng, Jeno coi chừng bị bỏng"

"Jeno không sao chứ"

"Xin lỗi, tớ xin lỗi. Làm sao đây? Cậu có làm sao không? không nghĩ ..."

"Sao lại đổ vào Jeno được?"

"Jeno, Jeno"

Jaemin nghe thấy nhiều người gọi tên hắn, nửa lo nửa phiền. Ngước mặt ra từ người Jeno, trông thấy khung cảnh hỗn loạn bao người vây quanh. Mặt ai cũng vẽ lên hai chữ hoảng hốt, nhìn qua lưng hắn đều đã dính bẩn, ướt đẫm áo đồng phục trắng tinh, nhóm người nhà Lee có cả Eunbi ngồi khá xa cũng vội vàng ùa đến. Cậu không nghĩ nhiều, nắm tay Jeno kéo hắn chạy đi.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚIWhere stories live. Discover now