Chương 14

10.7K 850 279
                                    

"Cả người đều ướt hết làm sao bây giờ?", Jaemin chốc đôi Converse ướt sũng xuống, nhìn nước từ bên trong ào ạt đổ ra, nắm chắc phần phải đi chân trần về nhà.

Điện thoại ví tiền đều trong balo để lại trường, hai thân ảnh tèm nhem từ đầu đến chân không cách nào gọi người đến đón, huống gì nếu có ai biết bọn họ vụng trộm chơi trò mạo hiểm ở đây e là không sống nổi với bố mẹ cậu cùng gia đình Jeno.

Hắn cặm cụi vắt ráo hai chiếc áo trắng, không thèm nhìn cậu, nói: "Tôi cõng cậu về"

"Không thèm, đau chân thì đau cùng nhau, đừng coi thường tôi như thế. Cậu làm được cái gì tôi làm được cái đó", Jaemin sau khi vượt qua được cú nhảy vách cao kia liền có cảm giác chiến thắng mà cho rằng mình cũng có thể kiêu ngạo với người ta.

"Không phải coi thường, mà đau lòng...", lời này Jeno nói đủ để hắn tự nghe được.

"Hả nói gì đó? Tôi không nghe"

Jeno ngẩn mặt, chỉ vào thân dưới của cậu, "Bảo cậu cởi quần ra"

"Ừ..", hình như không đúng lắm. "Ê không! Bạn học, chúng ta tiến triển hơi nhanh rồi!"

"Chứ muốn thế nào", hắn đứng dậy, lách cách mở thắt lưng.

"Nhưng mà, có thể hôn thêm nhiều lần nữa trước khi..." Jaemin cười khanh khách.

"Vậy cậu quay qua kia, quần ai người nấy vắt đi"

Jaemin đúng là suy nghĩ hơi nhiều, lúc cùng nhau hôn quả thật có chút cuồng nhiệt, nhưng mà Jeno sau đó đưa cậu lên bờ rồi cũng không có biểu hiện gì lắm. Vả lại hai người cũng chưa đến tuổi, đặt biệt cái tên sống văn hoá còn cứng nhắc, nhìn rất cấm dục kia sẽ không có chuyện nghĩ đến làm gì đó phạm tới cậu đâu, chắc luôn.

Cậu thì cũng an tâm về Jeno đó, nhưng chen thêm tí hụt hẫng vì cho rằng người ta không biết phản ứng với mình thì có cần đi xưng tội không?

Cuối cùng bằng cách nào đó thì Jaemin vẫn yên vị trên lưng người lớn hơn. Hắn chân mang giày ướt, hai tay giữ cậu thăng bằng, chậm rãi trở về với thực tại. Trước khi đi cậu còn cố ngoái đầu nhìn vách đá phía xa kia, không biết đang nghĩ gì rồi buồn tênh ngước lên trời đếm xem có bao nhiêu vì sao xa nhìn thấy bọn họ.

"Có một năm tôi đến thăm dì ở New York, cậu biết quảng trường Thời Đại giờ cao điểm có bao nhiêu người ở đó không? Tất cả đều vội vã, đẩy tôi đi một quãng cách xa dì mình. Tôi đứng giữa đám đông nhưng không biết sợ, chơi một trò chơi nhớ mặt những người đi qua mình cho đến khi dì tìm thấy tôi. Sau đó tôi chẳng nhớ được bất kì ai cả, hàng ngàn người ở đại lộ, tôi chẳng nhận ra được dù chỉ một người."

Jaemin tựa cằm lên vai hắn, lười biếng kể về mấy chuyện không đâu cậu đã trải qua.

"Và rồi tôi đến đây, cùng nhiều người ở nhà ăn nhưng lại đặc biệt ghi nhớ được một ánh mắt dữ dội, lần đầu tiên trong đời chỉ cần gặp đúng một lần tôi đã có thể mơ thấy người đó. Phải thích thế nào mới nhận ra mình thua người ta chỉ bằng một ánh mắt..."

"..."

"Jeno"

"Ừ"

"Nụ hôn lúc nãy... có cảm giác gì với cậu không?"

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ