Chương 15

11K 855 191
                                    

Tuy là chuyện nội bộ gia tộc nhưng ngày kết duyên của Jeno với Eunbi sớm đã ồn ào mà bàn tán khắp hang cùng ngõ hẻm trong trường. Jaemin nghe đến đinh tai nhức óc, nghĩ lại bộ dạng mình thời điểm vừa khóc vừa xin hắn đừng làm lễ kết duyên tự dưng xấu hổ tột cùng, ở trong nhà vệ sinh rửa tay nửa ngày trời chưa xong. Mãi đến khi hai, ba nam sinh khác đến mới đưa tay khoá nước.

Jaemin vừa muốn đi để nhường chỗ thì một nam sinh trong đó mở lời.

"Mấy cậu biết quà Jeno chuẩn bị cho Eunbi trong lễ kết duyên của bọn họ là gì không?"

"Chuyện này mà cậu cũng biết á?", ai khác trong nhóm ngạc nhiên lên tiếng.

"Bí mật. Gia đình tớ là nhà làm khung gỗ cho gia tộc Lee mà, hôm trước tài xế của Jeno đến mang theo một bức vẽ, đích thân bố tớ bảo quản và đóng khung cho bức tranh đó đấy"

Jaemin dừng lại động tác khoá nước.

"Bức tranh đó thì chắc gì liên quan đến quà kết duyên của hai người", cậu bạn còn lại không thèm tin, phẩy phẩy tay đầy nước vào áo bạn mình.

"Là tranh vẽ hoa thanh trà. Một đoá thanh trà nở rộ đó"

Bỗng chốc tất cả đều chìm vào yên lặng.

"Cuối cùng hoa trà của Jeno cũng nở rồi á?"

Jaemin khẽ nhói lên thứ cảm xúc âm ỉ đau rất rõ ràng, bức tranh vẽ nụ hoa trong phòng hắn hiện lên trong tâm trí cậu đầy bi thương. Cậu từng hỏi khi nào hoa sẽ nở, thì ra khi đó chính là những cánh hoa tàn trong lòng thiếu niên rải lên mối tình đơn phương này.

Jeno thuộc về nơi đây, thuộc về dòng dõi Nam Shin, và cậu chỉ như một cơn gió dạo đến, lay động quanh nụ hoa trà kia, luyến tiếc mấy cũng không thể cuốn lấy mang đi. Jaemin nhìn xuống mặt vòng tay của mình, tự giễu cợt bản thân lấy danh phận nào để mang lên đoá thanh trà cao quý. Nhưng đến tận cùng khi thoát khỏi giấc mơ kì lạ này thì bông hoa trà gỗ cũng là vật duy nhất cậu có thể nắm trong lòng bàn tay, giữ lại cho riêng mình.

Bước ra đến cửa duyên phận làm sao lại chạm mặt Jeno, Jaemin bây giờ không thể nhìn hắn được nữa, đến việc đối diện với người ta thôi cũng có thể biến Na Jaemin từng kiêu ngạo đầy mình thế nào thành một đứa trẻ mất mát không biết kiềm chế việc yêu một người. Cậu rũ đôi hàng mi cong của mình, từ tốn lách qua Jeno đi ngược về phía cách xa khỏi hắn.

.

"Vậy chiều này chính là lễ ra mắt và kết duyên của Jeno với Eunbi rồi nhỉ?", Jiah từ bàn bên kia vươn người qua tán gẫu với Jeonjun.

"Hôm qua tớ gặp hai người đi lấy đồ cùng nhau", Yangyang từ bàn trên quay xuống bật ngón cái.

"Nhưng mà có thật thì hôm nay là ngày hoa thanh trà nở không?", Taro cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện thú vị này.

"Theo lịch thì hôm nay ngày đại cát, thiên thời địa lợi, nếu kết duyên hôm nay thì nhân cũng có thể hoà. Không chừng sẽ nở thật đó", đầu não kiến thức Jiah nhẩm tính một lúc rồi gật gù.

Jeonjun chen vào, vuốt vuốt cằm mình ra chiều suy ngẫm lắm: "Nhưng nếu Eunbi không phù hợp với Jeno thì cũng sẽ không nở mà"

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ