Chương 27

11.8K 726 186
                                    

Một đấm này của Jeno vung xuống không ai kịp can ngăn, ước chừng còn lớn hơn gấp đôi lực đạo mà Hyunjin đã đặt lên Jaemin.

"Chỉ cần nói thêm một lời nào nữa động đến Jaemin thì mày chết trước", hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ Hyunjin lôi dậy, ghé tai kẻ dưới trướng mình từng chữ rõ ràng nói ra.

Hyunjin phun ra một ngụm máu, khó nhọc nói: "mày vì một thằng ất ơ mà để cho Eunbi khổ sở, để nó làm cậu ấy khóc"

"Từ bao giờ chuyện của tao trở thành việc của mày thế? Tao nghĩ đã tha cho mày quá nhiều rồi, nếu có thời gian hãy về nói bố mày lo mà giải quyết chuyện qua mặt gia tộc đi"

Ánh mắt Hyunjin hơi hoảng hốt, hắn ta không biết Jeno đang nhắc khéo chuyện gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành. Tiếng bước chân dồn đến khu sân sau dần nhiều lên, chọn cương lại với hậu duệ nhà Lee lúc này là việc ngu ngốc, vả lại Hyunjin cũng không phải đối thủ của anh họ hắn ta.

Jaemin nóng lòng muốn tách Jeno ra, cậu không muốn hắn xây xát hay chịu ảnh hưởng khi còn ở trường, vừa rồi Jeno như thú dữ đến cậu gọi cũng không nghe thấy cứ thế lao vào. Nhưng may mắn hắn chỉ đấm trả một cú, cậu mãi mới giữ được người lại, lôi kéo Jeno buông ra, nhỏ giọng trấn an:

"Jeno không sao, tớ không sao mà. Đừng đụng tay đụng chân như thế"

Ở gần đó theo dõi từ đầu, Eunbi thấy qua một Jeno rất khác đang dịu dàng chạm tay lên khoé môi Jaemin, dùng chất giọng mà cả đời này cũng không thể tin được hắn có lúc ngọt lịm như thế chỉ để hỏi câu "có đau lắm không?". Nàng và cả Hyunjin đang sóng soài trên nền đất kia không khác gì những kẻ ngoài cuộc.

Eunbi đứng dậy, gạt hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, đi về phía Jeno:

"Jeno, nếu không có cậu ta thì mọi chuyện sẽ đều trở lại bình thường như ban đầu, đúng không?"

Sự im lặng này làm bầu không khí giữa bốn người trở nên dày đặc, Eunbi tha thiết nhìn Jeno, trong đáy mắt long lanh chứa biết bao nỗi chờ mong.

Hắn lắc đầu. "Xin lỗi, tớ vẫn muốn giữ danh dự cho cậu nên chỉ cần cậu chấp nhận, chuyện tuyên bố huỷ hôn tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

"Nực cười thật!"

Hy vọng hắn sẽ quay đầu lần cuối cũng sụp đổi, nàng nhếch môi cười.

"đòi huỷ hôn rồi lại còn muốn giữ danh dự cho tôi? Cứ ôm cái mộng sống tự do vui sướng của cậu đi, chuyện huỷ hôn đừng mơ được ra điều kiện với tôi... Kẻ thất hứa"

Eunbi ngẩn đầu, từ xa bao nhiêu người xì xầm chỉ bằng cái nhìn của nàng mà không dám ho he thêm một tiếng. Haechan đang chạy vội đến, nhìn thấy thái độ gay gắt trên gương mặt thanh tú của Eunbi cũng bị doạ khựng lại một giây, nhưng vẫn là nhớ ra chuyện quan trọng hơn, cậu ta vượt qua nàng, bỏ qua tình thế lúc này gấp gáp thở lấy hơi:

"Nội đảo có chuyện, bác cả đang đến trường đón cậu đấy Jeno"

"Bố tôi? Đến đây? Mà nội đảo xảy ra việc gì?"

.

Chiếc xe đen bóng của quản vùng Lee đi vào khuôn viên sân, cả trường đã vào tiết buổi chiều nhưng vì sự kiện lúc trưa của nội bộ nhà Lee, thêm việc bố Jeno đến đây làm không ai thực sự tập trung vào việc học.

[NOMIN] BƯỚC QUA LẰN RANH GIỚIWhere stories live. Discover now