Ngoại truyện 3: Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn (1)

2.5K 50 2
                                    


Hôn lễ của Giang Tùy Châu và Quan Hề được tổ chức vô cùng long trọng, đúng như những gì mà bạn bè xung quanh dự đoán.

Sau hôn lễ thế kỷ gần như làm chấn động cả thành phố này, Quan Hề lại cảm thấy hôn lễ của mình có hơi xa hoa quá đà.

Cô lại muốn kiểu hôn lễ có một giáo đường trên đỉnh núi gần biển, cảnh tượng lãng mạn cô mặc váy cưới trắng tinh, cùng thề ước giản đơn với Giang Tùy Châu.

Thế là lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật, cô đã kéo Giang Tùy Châu đi thực hiện mong muốn đó, còn chụp rất nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè, khiến mọi người phải nhấn nút thích tới tấp.

Tác phong của Quan Hề không ai là không biết, nhưng Giang Tùy Châu lại nghe theo cô một cách vô điều kiện như vậy cũng làm một số người còn đang thắc mắc với “Tình yêu giả dối của họ” phải bàn tán không ngừng.

Quan Hề vô cùng hài lòng với cuộc sống sau khi kết hôn. Bởi vì cô và Giang Tùy Châu ngoài việc đổi phòng tân hôn thì thực ra cũng không khác biệt quá nhiều. Họ vẫn thân mật ngọt ngào như bao ngày trước đây.

Điều duy nhất khiến cô không quá muốn tiến triển sau khi kết hôn chính là: Sống chung với mẹ chồng.

Thực ra cũng không phải là sống chung, vì về cơ bản Lý Nguyên Anh sẽ không đến chỗ bọn họ. Nhưng nếu đã kết hôn thì mỗi dịp lễ tết sau này cô vẫn phải đi thăm hỏi.

“Ngày mai anh có việc thật à, mai là trung thu đó, anh không cần về nhà sao?” Lúc Giang Tùy Châu đang sắp xếp tài liệu trong thư phòng, Quan Hề liền quấn lấy anh hỏi han.

Giang Tùy Châu nhìn cô “Ba anh đang tĩnh dưỡng ở nước ngoài, chỉ còn mình mẹ anh ở nhà , không cần ăn cơm đoàn viên.”

“Chính là vì có một mình mẹ anh nên anh mới cần về nhà một chuyến đó. Hai ngày trước mẹ anh còn gửi tin nhắn bảo chúng mình về ăn cơm, vậy nếu anh có việc không đi thì em phải làm thế nào!”

Giang Tùy Châu xoa đầu cô, “Chuyện công ty hơi gấp, em không thích đi thì không cần đi, ở nhà là được, anh sẽ nói với bà ấy một tiếng”

“Được thôi.” Quan Hề trầm ngâm đi ra ngoài, nhưng đi đến cửa lại lộn lại, “Từ từ, thôi không cần nữa đâu.”

“Sao thế?”

“Kể ra từ khi kết hôn em vẫn chưa gặp mẹ anh lần nào, tuy anh nói không sao nhưng em cảm thấy cứ kỳ kỳ sao ấy. Nếu không thì ngày mai em cứ qua ăn cơm cùng bà ấy nhỉ, bằng không lại chứng tỏ con người em chẳng ra gì.”

“Em chắc chứ? Ngày mai anh không có mặt thật đấy.”

Quan Hề nhíu mày nói: “Chắc, lúng túng thì kệ đi, dù sao em không lúng túng, người lúng túng chính là mẹ anh.”

“...”

Đây là lần hiếm có Quan Hề một mình gặp Lý Nguyên Anh. Cô nghĩ, dù sao cũng là mẹ của Giang Tùy Châu, dù bà ấy có hơi nghiêm khắc lạnh lùng thì cô cũng phải tỏ lòng hiếu kính.

Vì thế ngày hôm sau, Quan Hề hỏi Giang Tùy Châu gu ăn uống của Lý Nguyên Anh rồi đặt chỗ trong nhà hàng, hẹn Lý Nguyên Anh đến.

Người Đến Bên Cạnh TôiWhere stories live. Discover now