Chương 6

2.5K 58 9
                                    

Hơn một tháng trước nếu có người nói với Quan Hề rằng, cô sẽ có một ngày “có nhà mà không dám về” hoặc “không có nhà để về”, chắc chắn sẽ bị cô ấn lên mặt đất và chà xát một hồi.

Nhưng bây giờ, cô mờ mịt mở cửa xe, lái xe rời đi, thật sự không dám quay về nhà nữa.

Sau một giờ đi lang thang, cô đến quán bar thường đến kia, bảo bartender pha chế cho cô một ly rượu.

“Rất lâu rồi cô không đến.” Bartenden nhận ra cô, không chỉ vì cô thường cùng một nhóm người đến đây tiêu xài phung phí, mà còn là vì dung mạo cô đẹp, nhìn qua thì rất khó quên.

Một tay Quan Hề chống cằm, “Hình như là vậy.”

“Tại sao hôm nay lại đến một mình, bạn đâu rồi?”

Quan Hề thất thần nhìn tủ rượu, bạn à? Cô có thể gọi bạn, Chung Linh Phàm cũng được, Lãng Ninh Y cũng được… Cô mở miệng thì chắc chắn các cô ấy sẽ đến đây với cô.

Nhưng Quan Hề cao ngạo như vậy, lúc này không cách nào nói rõ tại sao mình lại thê lương thế này.

“Hôm nay tâm trạng không tốt, muốn uống một mình.” Quan Hề cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái, chân mày nhíu lại, “Làm sao, không được à.”

Bartender suýt chút nữa đã lạc lối trong đôi mắt cô, anh ta bật cười, nói: “Được, dĩ nhiên là được, nhưng cẩn thận chút nhé, đừng uống nhiều quá.”

Hai phút sau, Quan Hề nhận lấy ly rượu anh ta đẩy đến.

Cô uống rất nhanh, ba hớp đã thấy đáy: “Thêm một ly nữa.”

Bartender hơi trố mắt: “Độ cồn của rượu này rất cao đó.”

Quan Hề không nhịn được: “Biết rồi, anh nhanh lên chút đi.”

“Được thôi…”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tốc độ uống của cô vẫn nhanh như cũ.

Ban đầu không cảm thấy có gì cả, nhưng tác dụng của rượu này lại chậm, từ từ đã có phản ứng.

Quan Hề ôm đầu, chóng mặt: “Nữa đi, thêm một ly nữa.”

Bartender thấy cô đã say, không pha chế nữa: “Quan Hề, để bạn cô đến đón cô đi.”

Quan Hề quơ quơ ngón tay, sắp nằm gục xuống.

Bartender thấy cô thật sự muốn say ở đây, rất sợ sẽ xảy ra chuyện, vội vàng cầm lấy điện thoại cô để trên bàn.

“Nào, mở khóa.” Anh ta giơ điện thoại lên và lắc lắc trước mặt cô.

Quan Hề ngước mắt nhìn điện thoại, chậm rãi mỉm cười, nói: “Nhớ dùng khuôn mặt xinh đẹp —-“

Màn hình được mở khóa, nhận diện khuôn mặt thành công.

Bartender mở danh bạ liên lạc ra, không nhịn được cười: “Cô dùng máy ảnh chụp cũng đẹp. Này, cô nhìn xem kêu ai đến đón đây? Ba cô… Người nhà cô có được không?”

“Anh dám!” Sắc mặt Quan Hề biến đổi trong chớp mắt, “Anh dám gọi cuộc điện thoại này cẩn thận tôi đập quán các anh —“

Người Đến Bên Cạnh TôiWhere stories live. Discover now