Chương 33

2.2K 50 9
                                    

Mấy ngày sau, bãi đậu xe gần cục cảnh sát.

Quan Oánh ngồi ở ghế tài xế, giọng nói hơi trầm : “… Đúng, tôi đã gặp anh ấy, không chịu khổ gì cả, nhưng nhà họ Quan chắc chắn sẽ bắt anh ấy vào tù…. Đây là tội bắt cóc, bắt cóc đấy biết không hả? Các người muốn tôi làm gì đây, không phải tự anh ta ngu xuẩn tự làm khổ mình sao, bây giờ tôi làm gì được chứ!”

“Oánh Oánh, mẹ biết con khó xử, nhưng con biết mà, trước giờ Chí Hoành luôn là một đứa trẻ ngoan, thằng bé cũng rất săn sóc gia đình chúng ta, gây ra tội như bây giờ chỉ là ma xui quỷ khiến, vì muốn giúp con hả giận thôi…. Con xem thử, có thể xin ba mẹ con bỏ qua được không?”

Quan Oánh siết chặt vô lăng: “Bà có biết ba tôi xót Quan Hề bao nhiêu không, Quan Hề chịu khổ như vậy, bà cảm thấy ông ấy có thể bỏ qua cho Phương Chí Hoành dễ dàng sao?”

“Vậy con nói ngọt với Quan Hề chút đi, nếu cô ta không có vấn đề gì, nói không chừng…. Nói không chừng sẽ tha cho Chí Hoành đấy?”

Quan Oánh hơi mất kiểm soát, ở nhà giả vờ hiền thục khôn khéo, bây giờ ở bãi đậu xe không ai biết cô, trong một góc nhỏ ở đây, cô thật sự không muốn kìm nén nữa: “Loại người như Quan Hề có thể tha thứ cho người làm tổn thương mình tùy tiện vậy sao?! Mấy người chẳng biết gì hết, có thể thôi đoán mò đi có được không!”

“Nhưng hai đứa là chị em mà, con và Quan Hề có quan hệ tốt, con bé ấy chắc cũng sẽ không tệ đến như vậy nhỉ —- Oánh Oánh, nhà Chí Hoành chỉ có mình nó, thằng bé cũng vì quan tâm đến con nên mới làm ra chuyện không nên đó, con nghĩ một số cách đi, nếu không ba mẹ thằng bé biết phải làm sao đây.”

Đối phương vẫn đang thao thao bất tuyệt, Quan Oánh không muốn nghe nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cô nhìn bãi đậu xe trống trãi, hung hăng đập vào tay lái.

Cô than khổ với Phương Chí Hoành, nói nhiều câu với ý “cô ở đây khó khăn thế nào, Quan Hề bắt nạt cô ra sao” như vậy, chỉ là vì muốn Phương Chí Hoành cảm thấy mình cất bước gian nan, không dễ dàng gì, muốn anh ta cho cô thêm chút thời gian, không muốn anh ta đến tìm mình, không muốn phải đồng ý về thăm ba mẹ nuôi với anh ta nữa.

Nhưng ai ngờ, những lời nói đó của cô không những không tống anh ta về được, trái lại anh ta còn nảy sinh nhiều ý tưởng ngu xuẩn như vậy.

Thế mà lại nghĩ đến việc bắt cóc Quan Hề?

Chuyện càng nực cười hơn là, bắt cóc thì bắt cóc, anh ta không làm được, không chỉ để Quan Hề sống sót trở về, còn tự đưa mình vào tù….

Sau khi cúp điện thoại thì có tin nhắn gửi đến, cô không xem, tắt điện thoại, ném qua một bên.

Cô tựa lưng ra ghế, đầu óc rối tung, cô nhớ đến Phương Chí Hoành, cũng nghĩ tới nghĩ lui.

Cô trưởng thành trong một gia đình không giàu có, ở tại một thành phố nhỏ bình thường, một cuộc sống bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vào năm đầu cấp ba, cô học trong một trường học tương đối tốt ở địa phương, có những người giàu có sẽ bỏ qua một số tiền lớn để đưa đứa con có thành tích kém của mình vào trường.

Người Đến Bên Cạnh TôiWhere stories live. Discover now