Chương 47

2.4K 52 2
                                    

Sau khi nhân viên khách sạn đưa bánh kem vào thì lập tức đi ra ngoài, Quan Hề nhìn cây nén sắp tắt bên trên, trầm mặc trong chốc lát.

Giang Tùy Châu chờ một hồi thấy cô vẫn không lên tiếng, nói trêu: “Nguyện vọng quá nhiều à? Cho em một tờ giấy liệt kê ra nhé?”

Quan Hề không để ý đến anh, trực tiếp thổi tắt nến.

Giang Tùy Châu hơi nhướng mày.

“Em ước xong rồi.” Quan Hề quay đầu nhìn anh.

Giang Tùy Châu gật đầu, vẻ mặt “lóng tai lắng nghe, anh xem em muốn thứ đồ quý hiếm gì”.

Quan Hề ngoắc ngoắc ngón tay với anh: “Anh đến đây, em nói cho anh nghe.”

Giang Tùy Châu cũng phối hợp, đứng dậy đi tới: “Nói đi.”

Quan Hề chỉ chỉ ban công lớn cách đó không xa: “Điều ước của em là Giang Tùy Châu sẽ đứng ở đó kêu lên tôi thích, cực kì thích Quan Hề nhất.”

“…”

“Mà phải là kiểu rất thâm tình rất rất thâm tình á.”

Giang Tùy Châu nhìn cô chằm chằm, “Gần đây em xem phim máu chó gì đến tivi à.”

“Không có đâu.”

Quan Hề đứng dậy kéo anh đi ra ban công, sau khi cửa sổ sát đất được cô mở ra, gió đêm oi bức thổi tới. Quan Hề dựa vào bên cửa, mặt mày tràn đầy ý cười: “Nguyện vọng này của em rất đơn giản luôn đó, không thực hiện được sao.”

Giang Tùy Châu đứng trong gió trầm mặc một lúc, sau đó đi vào trong: “Có lẽ là thực hiện không được.”

“Này này này —–“ Quan Hề lập tức níu cổ tay anh lại, “Giang Tùy Châu, anh vô liêm sỉ nha, vừa rồi còn nói em ước gì cũng được mà!”

Giang Tùy Châu đứng ỳ lại tại chỗ, vốn anh cho rằng cô sẽ muốn một thứ đồ gì đó hiếm có, không nghĩ đến đó lại là một việc làm kinh khủng nhất phải có trong phim thần tượng.

Giang Tùy Châu: “Em ước thì ước, anh chưa nói là sẽ thực hiện cho em mà.”

Quan Hề trừng mắt: “Vậy anh hỏi em làm gì!!”

Giang Tùy Châu: “Anh chỉ muốn nghe thử thôi.”

“Được thôi, còn nói là thích em nhiều lắm, hóa ra đều là nói dối. Điều ước cũng chỉ nghe thử thôi….” Quan Hề vừa nói vừa bắt đầu tỏ ra đáng thương, giả vờ khóc thút thít, nhìn về phía phương xa: “Giang Tùy Châu, anh không thương em gì hết.”

Giang Tùy Châu nhìn cô diễn, nhưng nhìn một hồi, lại có hơi không nỡ khi thấy dáng vẻ tủi thân của cô gái này.

Anh kéo cô vào lòng mình, nhàn nhạt nói: “Được, em đừng cãi nhau với anh, không đề cập đến chuyện chia tay, thì anh có thể làm việc này.”

Người Đến Bên Cạnh TôiWhere stories live. Discover now