Chương 37

2.4K 52 0
                                    

Trong phòng đều là mùi rượu.

Đôi mắt Giang Tùy Châu nhìn chằm chằm vào người Quan Hề, cả người trông rất âm trầm.

Chẳng hiểu sao trong lòng Quan Hề lại thấp thỏm khi bị anh nhìn như vậy, thậm chí còn có đôi chút hốt hoảng. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, cô hoảng cái gì chứ, họ cũng chưa kết hôn, chia tay cũng không cần mấy thủ tục như ly hôn.

Quan Hề: “Tại sao lại là Tạ Duyên, em đã nói đó chỉ là chuyện làm ăn…. Có liên quan gì đến anh ta sao.”

Giang Tùy Châu: “Còn định đẩy anh ta ra ngoài, sợ anh gây phiền phức cho anh ta à?”

Quan Hề: “Giang Tùy Châu, không hề liên quan đến Tạ Duyên! Là em muốn chia tay, chỉ có bản thân em thôi.”

Giang Tùy Châu nhìn cô chằm chằm: “Được, vậy em có thể nói cho anh biết lí do không.”

Quan Hề vốn không uống nhiều, bây giờ bị Giang Tùy Châu quấy rầy như vậy, huyệt thái dương đột nhiên cảm giác được từng trận choáng váng vọt tới.

Cô cố gắng chống đỡ, níu lấy ống tay áo của anh, nói: “Em nói rồi, ban đầu chúng ta ở bên nhau là vì gia đình bắt buộc. Bây giờ em bỏ nhà ra đi rồi, sẽ không trở về đó nữa! Khoảng thời gian gần đây em đều lo bàn giao công việc của công ty, em không muốn làm nữa….. Giang Tùy Châu, em không phải là Quan Hề mà anh muốn đó nữa, anh không nhận được lợi ích gì từ em đâu… Anh xem, nếu bây giờ chúng ta không có những gì anh cần, thế thì cũng chẳng cần tiếp tục nữa làm gì.”

Giang Tùy Châu đè giữ tay cô lại: “Em bỏ nhà ra đi? Tại sao.”

“Vì em không vui khi ở đó.” Quan Hề cảm thấy trống rỗng, cuối cùng đứng dậy.

Trong lúc nhất thời, không biết cô lấy đâu ra sức mạnh, kéo anh đi ra hướng cửa, “Tóm lại là như vậy đấy, em nghĩ chắc chắn anh sẽ không muốn có một vị hôn thê không có gì đâu….Ợ….. Vậy thì tốt rồi, em cũng không cần anh…… Chúng ta dễ hợp dễ tan thôi.”

Vẫn là một Quan Hề có thể phát cáu bất cứ lúc nào hệt trước đây, chẳng thèm ngó ngàng gì đến ai, tự do, phóng khoáng, tùy ý.

Nhưng một điểm khác biệt với trước đây chính là lúc đó có thể dỗ dành cô, mà vào giờ phút này, Giang Tùy Châu có thể cảm giác rõ ràng được sự bài xích từ trong ra ngoài trên người cô, Quan Hề nóng lòng muốn đẩy anh đi.

Quan Hề mở cửa ra, cô loạng choạng, suýt thì ngã xuống, chỉ có thể bám chặt vào chốt cửa để chèo chống, nhanh chóng chỉ chỉ ra bên ngoài trước khi mình say đến mức ngã xuống: “Nhanh lên đi, có thể đi ra ngoài rồi.”

Giang Tùy Châu: “Làm sao em biết anh không muốn.”

“…. Cái gì?”

Giang Tùy Châu đứng ở cạnh cửa, dường như bật thốt lên: “Em không có cái gì thì anh cũng sẽ không chia tay với em.”

Người Đến Bên Cạnh TôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz