Chương 28

2.1K 55 2
                                    

Bình thường Quan Hề rất sợ mấy con rắn rết và chuột kia, nhất là sâu lông, cho dù chỉ nhìn thấy trên màn hình cô cũng hét lên và chạy xa trăm mét.

Bây giờ bước đi trong những bụi cỏ rậm rạp, không biết bên dưới là cái gì, cả người cô cũng rờn rợn: “Có thể không đi có được không?! Anh đòi tiền thì mau gọi điện thoại cho người nhà tôi đi.”

Người đàn ông mặc quần áo đen kéo sợi dây trói cổ tay cô lại, vừa cột vừa nói: “Phía trước không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, đến nơi đó.”

“….. Cách đó không xa là bao xa vậy, tôi đi không nổi.”

Người đàn ông quần áo đen hừ một tiếng: “Sao cô phiền phức thế!”

“Vậy tôi còn cách nào khác hả!” Quan Hề không chịu đi tiếp, giận đùng đùng nói: “Rốt cuộc ở đây là đâu, mắt cá chân tôi bị cỏ quẹt qua quẹt lại, rất đau đó.”

Hôm nay cô mặc quần jean, là loại chín phân để lộ mắt cá chân, quả thật lúc này làn da trắng nõn của cô đã thảm đến mức không nỡ nhìn.

Quan Hề: “Anh trai à, anh có thể dứt khoát chút được không, chúng ta ở lại chỗ này được không? Anh yên tâm, sau khi anh nhận được tiền tôi chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa, hơn nữa bây giờ tôi cũng không thấy bộ dạng của anh ra sao, sau này chúng ta sẽ không có bất kì sự uy hiếp gì nữa.”

Người đàn ông quần áo đen lạnh lùng hừ một tiếng: “Líu ra líu rít, quả nhiên là một người phụ nữ xấu.”

“…”

“Người như cô đúng là mặt dày trơ trẽn, cô nói xem cô có tư cách gì mà hưởng thụ những thứ cô có bây giờ, cô dựa vào cái gì mà cướp của người khác chứ!”

Quan Hề hơi kinh ngạc, càng cảm thấy kì lạ.

Thật ra thì, người đàn ông bịt kín đầu mặc quần áo đen từ đầu đến chân này cho cô một cảm giác rất mơ hồ. Nói anh ta cướp sắc, anh ta vốn chẳng đụng vào cô, còn ra sức mắng cô nữa.

Nói anh cướp tiền, mở miệng ra lại chỉ cần mười triệu? Hơn nữa đã qua rất lâu rồi, hình như không có ý định gọi điện thoại. Tín hiệu ở nơi thế này chắc chắn không tốt, nếu tiếp tục đi vào trong thì sao mà gọi điện thoại được.

Nói như vậy thì có lẽ anh ta chỉ đơn giản là một tên sát nhân biến thái…… Cả người anh ta từ trên xuống dưới đều toát lên sự ngờ nghệch, không hề biến thái chút nào.

Vậy rốt cuộc là vì điều gì?

Quan Hề kết hợp những lời anh ta nói từ đầu đến giờ, hỏi thăm dò: “Anh có quen biết Ngụy Tử Hàm không.”

Cô dừng lại, mặc dù trong lòng cảm thấy suy đoán này có hơi quá đáng, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Hoặc là Quan Oánh?”

Người đàn ông đi phía trước lập tức dừng bước, anh ta bất ngờ quay phắt lại, hoảng loạn nói: “Cô nói nhăng nói cuội gì đó! Tôi không biết Quan Oánh gì gì đó!”

Người Đến Bên Cạnh TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ