Chương 11

2.4K 55 4
                                    

Không lâu sau bữa trưa của khách sạn được đưa đến, cuối cùng Quan Hề cũng có thể chạy thoát khỏi sự quấy rầy bất chấp lí lẽ của Giang Tùy Châu, bò dậy khỏi giường.

Giang Tùy Châu cũng ung dung thong thả ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên ăn cơm.

Quan Hề ăn một miếng đồ ăn, lại ngước mắt nhìn anh một cái, vừa rồi anh nói mệt nên muốn ngủ, nhất quyết ôm cô nhắm mắt dưỡng thần mười phút. Có lẽ đã nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ trông tâm trạng anh rất tốt.

Ong ong —–

Điện thoại rung lên.

Quan Hề liếc nhìn, phát hiện là tin nhắn Wechat của ba mình, hỏi cô tại sao vẫn chưa đến.

Quan Hề cầm điện thoại lên rồi gửi đi một tin nhắn thoại: “Con có chút việc gấp, sẽ đến muộn ạ, mọi người không cần chờ con đâu.”

Quan Hưng Hào nhận được tin nhắn của cô nhưng chưa trả lời lại, Quan Hề biết ông hiểu ý mình.

Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh người thân gặp lại nhau, mắt ướt lệ nhòa kia.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Quan Hề tiếp tục ăn cơm.

Giang Tùy Châu: “Hôm nay đến nhà ông nội em, là vì để công khai chuyện đó….”

“Quan Oánh.”

“Ừm.”

Quan Hề nói: “Sau khi công khai, dần dần người bên ngoài cũng sẽ biết cả thôi.”

“Một lát nữa em cũng phải đến à?”

“Nếu không thì sao, thời điểm này mà không đi không phải rất kì lạ sao.”

Giang Tùy Châu: “Anh đưa em đi, tiện đường.”

Quan Hề vốn định nói sẽ tự lái xe, không cần anh đưa đi, nhưng thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ lại thì hình như đã rất lâu rồi Giang Tùy Châu không đến thăm người lớn với cô. Hơn nữa với tình hình bây giờ, hình như cô cũng rất cần sự có mặt của anh.

Nhưng….. Trước giờ anh vẫn không quá thích đến nhà cô, sao hôm nay lại chủ động?

Dường như Giang Tùy Châu đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: “Không cần à, anh nghĩ rằng em rất cần đó.”

“Cần chứ, ai nói em không cần.”

Giang Tùy Châu cong môi nở một nụ cười nhạt.

Quan Hề chậm rãi giả vờ đóng vai Lâm Đại Ngọc: “Đúng lúc em hơi nhức đầu nên không muốn lái xe, nếu anh kiên quyết muốn đưa em đi, vậy em sẽ để anh làm tài xế miễn phí một lần nha.”

Giang Tùy Châu cũng không thèm để ý đến dáng vẻ giả vờ của cô, buông đũa xuống: “Vậy em ăn nhanh lên chút, chúng ta đi sớm, buổi chiều anh còn có việc.”

Người Đến Bên Cạnh TôiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum