Chương 32

2.3K 49 17
                                    

Quan Hề không bị chấn thương nặng như Giang Tùy Châu, sau khi hạ sốt cô lấy lại sức sống, cả người mạnh như rồng như hổ. Nhưng để đề phòng, bác sĩ vẫn cho cô tiếp tục nằm viện để quan sát thêm một ngày.

Chuyện cô bị bắt cóc cũng được bảo mật với bên ngoài, chỉ có một số người thân bạn bè gần gũi mới biết, nên khi Quan Hề thấy Dương Minh Tri bước vào phòng bệnh, cô có hơi bất ngờ.

“Chú Dương, sao chú cũng biết chuyện này.” Quan Hề hỏi.

Dương Minh Tri ngồi xuống ghế bên mép giường, “Sao nào, nếu không phải chú nghe được chút thông tin từ miệng ba con thì con không định nói chuyện này cho chú biết đúng không?”

Quan Hề: “Đây không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao.”

Dương Minh Tri khiển trách: “Cái này là chuyện nhỏ à? Cái mạng nhỏ của con suýt mất mà còn là chuyện nhỏ sao?”

Quan Hề cười khan hai tiếng: “Bây giờ con không sao nữa rồi, chú đừng bận tâm quá.”

Dương Minh Tri chau mày: “Nghe nói người tên Phương Chí Hoành đó bị đưa đến cục cảnh sát nhưng sống chết không chịu mở miệng, làm cách nào cậu ta cũng không thừa nhận có người xúi giục mình, một mực nói đây là ý định của một mình cậu ta.”

Quan Hề: “Con tin rằng không có ai sai khiến anh ta.”

Dương Minh Tri: “Con có biết anh ta lớn lên cùng Quan Oánh, nhà ở đối diện nhà ba mẹ nuôi của Quan Oánh không?”

“Con biết anh ta mà.”

“Vậy mà con còn —–“

“Chú Dương, không phải là con đang diễn vai người độ lượng gì cả, chỉ là nếu có người xúi giục, Phương Chí Hoành sẽ không đến mức luống cuống tay chân như vậy. Hơn nữa Quan Oánh cũng không ngốc đến thế, quan hệ giữa họ chỉ cần tìm một chút là ra, chú cảm thấy nếu chị ta thật sự muốn làm gì cháu thì sẽ để Phương Chí Hoành ra tay sao?”

Quan Hề hồi tưởng lại dáng vẻ lỗ mãng của Phương Chí Hoành ngày đó, cảm thấy đúng là đầu óc quá thiển cận.

“Nhưng bất kể là thế nào đi chăng nữa, cậu ta hoặc ít hoặc nhiều cũng có quan hệ với Quan Oánh.”

“Cái này thì đúng thật ạ.”

“Vậy bình thường con phải chú ý nhiều hơn đấy.”

“Vâng, con biết rồi.”

Dương Minh Tri biết Quan Hề nói có lý, nhưng vừa nghĩ lại chuyện này, ông vẫn rùng mình không thôi, tiếp đó ông dặn dò Quan Hề rất nhiều việc nên chú ý, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, ông thấy Quan Hưng Hào đang đi tới từ đầu bên kia hành lang, trong tay xách túi đồ ăn, là bữa ăn đặc biệt đưa đến cho con gái.

Người Đến Bên Cạnh TôiWhere stories live. Discover now