Chương 31: Park Ji Min - Chỉ sờ thôi

2.9K 150 6
                                    

CHƯƠNG 31: Park Ji Min – Chỉ sờ thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 31: Park Ji Min – Chỉ sờ thôi

Có lẽ do lâu lắm không gặp bạn bè, họ nói chuyện phiếm rất vui vẻ.

Park Seol Ah ngồi bên cạnh, miệng nhỏ ăn mì sợi, thỉnh thoảng trộm ngắm Park Ji Min, nhìn hai mắt anh dần mê ly, sau đó đưa tay gắp một miếng thịt ba chỉ.

Mang theo mùi rượu trắng, Park Ji Min thò lại gần, đầu dựa vai cô, đôi tay ôm eo cô, giọng trẻ con nói:

"Em nói muốn giảm cân mà?"

Khuôn mặt nhỏ của Park Seol Ah đỏ lên, giả ngu nhấm nuốt miếng thịt trong miệng, cảm nhận mấy tầm mắt vui đùa ở đối diện, cô hơi giận, duỗi tay sờ eo anh, nhéo một cái.

"Shh---anh sai rồi, anh sai rồi! Em ăn nhiều chút, ăn béo mới đáng yêu."

Park Ji Min nhăn mặt rụt lại, sau đó người như không có xương, lại thò tới gần.

"Khụ khụ khụ —— được rồi nha."

"Không khí đáng chết này, lần nào cũng không bỏ qua."

"Tớ nói mà, đột nhiên lại gọi chúng ta đi ăn cơm, ra là tắc cơm chó."

Ba người ở đối diện đau khổ che mắt lại, làm bộ không nhìn thấy không khí hường phấn giữa hai người.

Kỳ thật Park Ji Min không uống nhiều, có lẽ do tâm tình thả lỏng, ở bên trên, làn da trên mặt nổi màu hồng phấn, mắt như mèo, sáng loáng ngập nước.

Anh ôm vòng eo của bạn gái, gương mặt dán ở đầu vai cô, híp mắt thon dài, nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt.

"Say?"

Park Seol Ah không nhịn được vuốt ve đầu xù xù của anh, nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, say."

Âm giọng trầm thấp, yết hầu phát ra tiếng ậm ừ thoải mái.

Thật sự giống một con mèo.

Tay Park Seol Ah còn đang xoa tóc anh, hơi thở của anh dần dần dày hơn, thở ra hơi ấm phun bên gáy cô, có chút nóng bỏng.

Anh giơ bàn tay thịt thịt, nắm lấy cô, nhẫn bạc trên xương ngón tay phản xạ ánh sáng, như ánh sáng trong mắt anh.

Lòng bàn tay cô đột nhiên cảm nhận được sự thô cứng của vải quần jean, cùng hình dạng nổi lên kia.

Park Seol Ah đỏ mắt nhìn về phía ba người ở bàn đối diện, cũng may họ đang chạm ly với nhau, hoàn toàn không chú ý về phía này.

Cô thử thu tay lại, nhưng sức lực của anh mạnh đến kinh người.

"Yah!"

Cô cắn răng bên tai anh, nhẹ giọng cảnh cáo.

"Sờ sờ, sờ một chút đi."

Gắt gao nắm cổ tay cô, đè nặng tay cô ấn lên phần cương cứng của mình.

Thoải mái lẩm bẩm một chút, anh không nhịn được cắn lên vai cô.

"Yah! Anh là mèo hả? Phải không?"

Park Seol Ah vì đau nên hô một tiếng.

Ba người ở đối diện nghe tiếng nên nhìn lại, thấy biểu tình không thể miêu tả trên mặt Park Ji Min, dáng vẻ dính trên người bạn gái.

Nôn, quá mắc ói.

Ba người ăn ý làm bộ ói một cái, Park Seol Ah hận không thể chui xuống đất biến mất, nhưng đương sự lại còn to gan bắt tay cô, cách lớp vải xoa dương vật anh.

"Ưm----"

Đột nhiên, Park Ji Min rên rỉ một tiếng bên gáy cô.

Ba người ở đối diện run cả người, nhìn về bên này, mắt có hơi nghiền ngẫm.

"Khụ khụ...thế này đi, em dâu, em đưa Ji Min về trước đi, anh thấy nó không uống được nữa đâu."

Anh cả lớn tuổi nhất nói với Park Seol Ah.

Park Seol Ah nghiêng đầu nhìn người gối trên vai cô, nhắm mắt không nói lời nào, vỗ vỗ mu bàn tay anh, rút tay mình từ trong lòng bàn tay ấy, mím môi, xin lỗi họ, rồi cười:

"Vậy em đưa ảnh về trước, thật ngại quá."

"Không sao cả, không sao cả."

Sau đó họ đứng lên, đỡ Park Ji Min đi ra ngoài.

Trong chốc lát, Park Seol Ah cũng đi theo họ.

Đưa Park Ji Min lên xe, Park Seol Ah vô cùng tri kỷ tính tiền giúp họ, rồi đi ra từ trong tiệm, lặng lẽ nói lời từ biệt với vài người, sau đó đi đến chiếc xe ở chỗ ngoặt.

Vừa đóng cửa xe, người bên cạnh lập tức đè lại đây, lung tung hôn mặt cô, túm tay cô duỗi xuống đũng quần anh.

Park Seol Ah hoảng loạn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mắt của chú tài xế, đó là một ông chú vô cùng chuyên nghiệp, yên lặng đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng lái xe.

Lông mi cô run rẩy, nhéo hai má mềm mềm của anh, cô nâng người trên, khuôn mặt anh bị cô niết đến biến hình, giọng trẻ con nói:

"Sao lại niết mặt anh?"

Park Seol Ah cười ra tiếng:

"Vì đáng yêu, thịt mềm mềm, thật là đáng yêu."

Nói rồi, vươn tay xoa mặt anh.

Mềm xèo, giống cục bột nếp, lại có chút giống bánh mochi Busan, trắng trắng mềm mụp.

Park Ji Min lười biếng nằm trong lòng cô, đè cô ở góc thùng xe.

Khi tầm mắt tài xế lơ đãng xẹt qua kính chiếu hậu, liền thấy được chàng trai phía sau đội mũ xô, nửa khuôn mặt che dấu dưới bóng đen, ánh sáng mỏng manh chỉ thấy khóe miệng hơi gợi lên, mặt cô gái ửng đỏ, đường cong mặt nhu hòa phác họa khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Chàng trai giống một con gấu túi, treo trên người cô gái, mặt cô gái mang biểu tình bất đắc dĩ, tay lại vẫn trấn an vuốt ve ót anh.

Tài xế cảm thấy răng tê một cái, thu hồi tầm mắt, trong lòng không nhịn được nói thầm.

Thật là một cặp đôi trông vô cùng yêu nhau.

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Where stories live. Discover now