Chương 17: Jeon Jung Kook - Dù chị muốn em chết em cũng cam tâm tình nguyện

4.1K 195 1
                                    

CHƯƠNG 17: Jeon Jung Kook – Dù chị muốn em chết em cũng cam tâm tình nguyện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 17: Jeon Jung Kook – Dù chị muốn em chết em cũng cam tâm tình nguyện

Dựa vào bệ bếp, Park Seol Ah kiên nhẫn chờ nước trong nồi sôi lên. Bên trong tràn sương mù mờ mịt, từng đoàn từng đoàn sau đó bốc hơi biến mất.

Dần dần, Park Seol Ah cảm thấy trước mắt mình cũng đầy sương mù, suy nghĩ bị kéo về cảnh tượng ban nãy khi còn ở trên xe taxi.

Park Ji Min đè cô ở góc xe, ôn nhu liếm láp khóe môi cô, một phút trước còn làm nũng nói nhỏ bên tai:

"Thật là ghen tỵ Tae Hyungie."

Sau đó động tác như mèo mút hôn môi cô, cổ họng còn phát tiếng lẩm bẩm thỏa mãn.

Phựt!

Park Seol Ah giật mình, nhanh chóng mở nhỏ lửa, lấy một cái khăn lông bên cạnh lau đi nước canh tràn ra ngoài. Không biết có phải là do hơi nước hay không mà cô lại cảm thấy gò má mình thật nóng.

Tim đập nhanh bất thường, cô che ngực lại, dưới lớp vỏ trái tim là tiếng nhịp đập mạnh mẽ.

Cô hít sâu, một lần nữa, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh thuần xen lẫn quyến rũ của Park Ji Min, cùng cặp mắt lóe ánh sáng vô tội khiến người rung động kia.

Thật là sắc đẹp hại người.

Cô nói thầm dưới đáy lòng.

"Hôm qua ba người các cậu đi Disney hả?"

Anh quản lý vừa cầm canh, vừa hỏi.

"Đúng vậy! Quả là rất thú vị."

Miệng Kim Tae Hyung đang nhai kimchi, gật gật đầu.

"Cẩn thận đi, hôm nay anh thấy fan ở ngoài cửa đó."

Song Ho Beom vung muỗng cảnh cáo, vài giọt nước canh bị vẩy ra.

"Á á!"

"Aigoo! Hyung!"

Min Yoon Gi nhìn vết bẩn màu đỏ dính trên áo thun mình, bất mãn nhíu mày.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Anh quản lý đụng phải tầm mắt lạnh như băng của Min Yoon Gi, tay run lên, cúi đầu nói xin lỗi.

Park Seol Ah nghiêng đầu nhìn hai vết bẩn trước ngực anh ấy:

"Lát nữa anh đưa áo cho em đi, em sẽ giặt giúp anh, nếu để lâu sẽ rấy khó tẩy sạch."

"Ừ."

Min Yoon Gi nhìn cô một cái, nhàn nhạt gật đầu.

"Aigoo!"

Một âm thanh giả vờ vang lên kéo ghế dựa ra cùng với tiếng đũa rơi xuống sàn.

Trên chiếc quần vàng nhạt của Jeon Jung Kook bị nước canh tẩm ướt, Park Seol Ah nhìn sang, cậu trừng đôi mắt vô tội nói:

"Xin lỗi, em không cố ý."

Quỷ tin cậu!

Tiếng chửi thầm của tất cả mọi người trên bàn.

Park Seol Ah lén nhếch khóe miệng, làm vẻ mặt cau mày nghiêm túc nói với cậu:

"Hmmm, không dễ làm rồi, Jung Kook à, chất liệu vải của chiếc quần này không dễ tẩy sạch đâu, bằng không em mua lại cái khác đi?"

"Gì cơ?"

Jeon Jung Kook thất bại gục đầu xuống, đây là chiếc quần cậu mới mua ngày hôm qua, vẫn rất thích nó.

Nhìn cậu chu miệng, dáng vẻ đáng thương, cô duỗi tay sờ cái ót xù lông của cậu:

"Được rồi, bây giờ em mau đổi quần khác đi, lát nữa đưa nó cho chị."

Vừa dứt lời, Jeon Jung Kook đứng lên, khóe miệng vui sướng vì mưu đồ thành công, nhảy về phía thang máy giống một con thỏ.

"Yah! Cẩn thận chút đi!"

Park Seol Ah quay đầu, thấy Park Ji Min đỡ cái ly của Kim Tae Hyung, người sau lại chu miệng oán độc nhìn cậu bạn thân.

Cô cảm thấy rất buồn cười, bọn họ đều muốn tìm việc cho cô làm sao?

Sau bữa trưa.

Park Seol Ah nhận lấy áo thun, người sau cánh cửa nghiêng người, đầu cũng nghiêng nghiêng:

"Muốn vào trong ngồi chút không?"

Nhìn quầng thâm mắt anh có vết xanh tím nhạt, bị làn da trắng như tuyết làm nổi bật, Park Seol Ah cắn môi, giơ quần áo trong tay lên, dịu dàng từ chối:

"Không cần đâu ạ, anh Yoon Gi, nếu để lâu sẽ rất khó tẩy."

Min Yoon Gi gật gật đầu, dáng vẻ không thèm để ý, trong miệng phun hai chữ:

"Cảm ơn."

Cô đi tới trước biên giới của Jeon Jung Kook, Park Seol Ah giơ tay nhấn chuông cửa, chờ trong chốc lát vẫn không có ai ra mở.

Động tác lặp đi lặp lại, cô ấn hơn ba lần bên trong mới vang lên âm thanh sột soạt.

Lạch cạch!

Cửa bị mở ra thành một khe hở, Jeon Jung Kook từ kẹt cửa xác nhận là Park Seol Ah mới ngoan ngoãn mở ra.

Chỉ thấy cậu trần trụi nửa người trên, quần lỏng lẻo ở hông đang sải bước bước tới, ngực hơi phập phồng, mặt có chút ửng đỏ.

Park Seol Ah nghi hoặc nhíu mày, ngữ khí trách cứ:

"Sao em ăn mặc thế này? Không sợ bị cảm hả?"

Vô cùng tự nhiên vào trong phòng, giây kế tiếp đã bị cậu kéo vào lòng ngực, ngực lỏa lồ nóng bỏng rát cô.

Cằm cậu gác trên vai cô, ôm cô chặt gắt gao, Park Seol Ah ngửi được một mùi tanh tanh như có như không.

Nắm tay cô kéo về phía đũng quần, Park Seol Ah lập tức cảm nhận được độ ấm nóng bỏng cùng gân xanh gồ ghề rõ ràng trong tay.

Ngón tay cô run lên, móng tay không cẩn thận cào qua da cậu.

"Shh ----"

Jeon Jung Kook bị kích thích run hết người, âm thanh hơi khàn:

"Chị muốn giết chết em phải không?"

Đứng dậy nhìn hai mắt vô thố mờ mịt của cô, bụng cậu tụ tập một đoàn lửa, khóe miệng ngoéo một cái:

"Thôi, dù chị muốn em chết thì em cũng cam tâm tình nguyện."

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Where stories live. Discover now