Extra 3 - End

Mulai dari awal
                                    

_ Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi - Tuấn Nguyên bắt đầu mếu máo.

Cậu thoáng thấy có người đang lấp ló sau bức tường liền đi đến gần. Chính là Khải Nguyên. Rõ ràng là muốn chạy đến dỗ dành em trai nhưng lại lưỡng lự.

_ Tuấn Nguyên mà không còn khóc ba lập tức đá con ra khỏi nhà - cậu lườm đứa con hiện tại đang run rẩy. Hàn khí từ người cậu tỏa ra khiến anh cũng phải lạnh sống lưng.

Chờ khi hai ba ba đi rồi Khải Nguyên liền rón rén đến gần Tuấn Nguyên. Trên tay cũng không quên cầm một hộp khăn giấy.

_ Bé con đừng khóc nữa - lấy khăn lau nước mắt.

_ Oa... Muốn gì thì anh đi tìm bạn gái của anh đi - khóc lớn hơn.

_ Cái người mà em thấy chỉ là bạn cùng lớp, vì thấy anh không mang theo dù nên mới cho anh đi nhờ một đoạn ra trạm xe buýt - gắt gao giải thích.

_ Vậy tại sao lại thấy em liền không thèm nhìn... hức... hức... tại sao lại lạnh nhạt - nước mắt nước mũi tèm lem.

_ Vì mấy đứa bạn của anh nó cứ muốn làm quen với em. Anh thà mặt lạnh chứ không muốn để chúng nó nghĩ anh quen biết rồi nhờ vả. Anh không muốn bé con của anh lọt vào tay bất cứ ai - Khải Nguyên ôm đứa em hay khóc vào lòng. Cố gắng giải thích cho một xô nước quả là một kì công.

_ Anh nói thật - nhìn Khải Nguyên bằng đôi mắt ngập nước.

_ Thật - gật đầu.

_ Vậy anh có yêu em không - chớp chớp mắt. Tuấn Nguyên kề sát khuôn mặt mình với khuôn mặt của Khải Nguyên.

_ Tất nhiên là có - đỏ mặt trước vẻ đáng yêu của Tuấn Nguyên - Đừng thử thách bản thân anh như vậy - lảm nhảm.

_ Anh nói gì. Ai thử thách anh - hóng hớt.

_ Không... không có gì!!!

Sau ngày hôm đó Khải Nguyên liền chuyển trường. Một mực ở cạnh Tuấn Nguyên với lí do "thiếu hơi sẽ chết".

...............................................

5. Còn bây giờ là lúc hai bé đã tròn hai mươi tuổi!!!

.

.

_ Xin chào mọi người. Hiện tại tôi đang có mặt tại quảng trường thành phố, nơi vừa được tu sửa bởi sinh viên, học sinh của các trường đại học và trung học. Chúng ta có thể thấy niềm hân hoan của những người ở đây. Hãy cùng phỏng vấn một vài bạn trẻ để xem cảm xúc của họ thế nào - cô phóng viên nhìn quanh một vòng, ánh mắt liền dừng lại trước một người có mái tóc nâu, nước da trắng hồng, mặc áo xanh lá rộng cùng chiếc quần jean ôm sát đôi chân mảnh khảnh, đang thoải mái thưởng thức cây kẹo trên tay, trên vai lại còn đeo balô màu hồng. Thoạt nhìn liền nghĩ là học sinh cấp ba.

_ Chào em, chị là phóng viên của đài truyền hình. Em hãy cho mọi người biết em tên gì và đang học trường nào - cô phóng viên nhanh nhẹn đẩy micro về phía người đó.

_ Tôi tên Vương Nguyên. Còn trường nào - cậu tròn mắt - xin lỗi nhưng tôi đã ra trường hơn mười năm rồi - cười và tiếp tục thưởng thức cây kẹo.

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang