Chính Quốc là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi khi mới tròn 18 tháng tuổi, may mắn được bà Kim cưu mang, cho em vào Kim gia sống, dạy em học chữ, chăm sóc em như con trai ruột. Nhưng cuộc đời của một người phụ nữ phúc hậu như vậy lại kết thúc quá sớm trong sự bàng hoàng, tuyệt vọng của cậu và cả mọi người trong Kim gia.

Bà Kim mất, 2 năm sau đó, ông Kim lấy về một người phụ nữ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, bà Liên. Nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ ngoài. Vì ông Kim thường xuyên đi công tác nên đâu hay biết cậu Hanh ở nhà luôn bị bà Liên lôi ra đánh đập, sai bảo. Có một lần Chính Quốc thấy bà Liên cầm tách trà nóng trên bàn định đổ lên người Thái Hanh khi hắn đang quỳ dưới chân bà. Lúc đó hắn mới 7 tuổi, chỉ biết cúi đầu, cắn môi chịu đựng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt nhưng cũng không dám kêu lên một tiếng. Chính Quốc khi đó đã chạy đến ôm lấy hắn, để cho đống trà đổ lên lưng, giờ để lại thành những vết sẹo vô cùng xấu xí.

Vậy nên từ nhỏ, cả em và hắn đều có ấn tượng không mấy đẹp đẽ về bà Liên, lớn lên cũng vậy và có thể sẽ mãi mãi như vậy.

----------

"Mày đây rồi. Tao gọi mày muốn khàn cả giọng mà mày không nghe hả ?!!"

Dì Trương vừa thấy em hớt hải chạy xuống liền đi đến véo mạnh tai em.

"Aaa... Dì...dì Trương... aaa...đau con.."

"Đau để mà nhớ. Lần sau mà còn dậy muộn thế này nữa là tao nói lại với bà Liên đuổi việc mày đấy."

Dì Trương buông tay, Chính Quốc vội ôm lấy một bên tai đã đỏ ửng, miệng không khỏi xuýt xoa đau đớn. Bà nhìn em cứ đứng đó, cả người run lẩy bẩy thì gọi em ngồi xuống cạnh mình.

"Làm gì đến mức đó. Mày bỏ tay ra tao xem nào."

Em nghe lời bỏ tay ra khỏi tai, đôi mắt dì Trương chợt hiện lên vẻ áy náy nhìn em.

"Có đau lắm không ?"

"Đau ạ..."

Chính Quốc trưng ra bộ mặt mè nheo tội nghiệp, dì Trương không chần chừ đứng dậy, chạy nhanh vào nhà bếp rồi bước ra chỗ em với một chiếc khăn và một cục đá trên tay. Bà đặt cục đá vào giữa chiếc khăn, gấp lại chờm lên tai em, miệng lẩm bẩm.

"Làm thế này thì tai sẽ không sưng nữa, ít nhất cũng giúp bớt đau hơn."

Chính Quốc ở Kim gia cũng đã gần 20 năm, sao em lại không hiểu rõ tính tình của từng người trong nhà chứ. Dì Trương bên ngoài tuy luôn bắt nạt em, làm khó em nhưng thực chất bà rất quan tâm em. Gọi là bắt nạt nhưng thật ra là muốn em biết làm nhiều việc hơn để tránh việc bà Liên sai em làm những gì em không biết, gọi là làm khó nhưng cũng chỉ là muốn em vượt qua được những khó khăn bà gây ra cho em. Vì đã có những chuyện không hay trong quá khứ nên dì Trương không có thiện cảm với những người giàu có. Đối với bà, họ chính là kẻ thù. Năm xưa, chồng bà bị một người nào đó vu oan cho tội giết người sau đó thì lãnh án chung thân. Bà đã tận mắt nhìn thấy đám người làm việc trong quan tòa chia nhau những đồng tiền đáng giá hàng nghìn đô mà không thể làm gì. Lúc đó bà mới nhận ra, làm gì cũng cần phải có tiền, tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề, kể cả việc liên quan đến công lí.

Bà Kim mất khi Thái Hanh còn nhỏ, vậy nên người thân thiết nhất với hắn chính là Chính Quốc. Khi mẹ hắn mang em vào Kim gia, hắn đã rất thích vẻ đẹp của bé con này. Bé con được nằm trong vòng tay mẹ, làn da hồng hào, mịn màng làm hắn chỉ muốn ôm chặt lấy mà dụi dụi hôn hôn. Còn Thái Hanh của hiện tại thì thích xoa đầu và nhéo má em hơn. Em nghĩ vậy. Lần nào gặp em, việc đầu tiên hắn làm là động vào tóc hoặc hai bên má phúng phính của em, sau đó thì cười cười thỏa mãn.

Chính Quốc sẽ không nói là em rất thích cậu Hanh làm vậy đâu.

Dù biết là Chính Quốc rất thân thiết với Thái Hanh nhưng có vẻ như dì Trương vẫn không được thích hắn cho lắm. Bà chẳng còn bất cứ một cảm xúc nào cho những người có tiền nữa.

"Cảm ơn dì ạ."

Chính Quốc đưa đôi mắt long lanh nhìn bà, cười tít lại. Đứa trẻ này quá đáng yêu rồi. Bà thở dài, đưa tay kia lên xoa đầu em rồi tiếp tục chờm đá.

Từ ngoài cửa nhà, một người phụ nữ quý phái trên tay cầm đủ thứ đồ trang sức, quần áo đắt tiền bước vào. Quốc nhìn thấy người đó thì vội đứng dậy chạy ra, không để ý đến cái tai vẫn còn đang đau xót.

"Bà Liên về rồi ạ."

Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, không thèm nhìn lấy cậu người làm đang đứng bên cạnh tiếp đón. Tay đưa hết mấy thứ đồ đó cho em, bà nói với điệu bộ lạnh lùng.

"Mau lên phòng chuẩn bị nước cho bà. Cầm luôn đồ của bà lên. Nhớ phải cẩn thận."

Bà Liên đi thẳng lên tầng, em cũng lật đật chạy theo sau, hai tay cố ôm chặt đống đồ vào người để tránh bị rơi. Lúc này em mới để ý, trong mấy thứ đồ này còn có một cái hộp đen to bằng bàn tay em, em nghĩ nó là hộp trang sức nhưng nhìn hình dáng của nó chẳng giống một chiếc hộp đựng trang sức gì cả. Không có những hoa văn lộng lẫy, lấp lánh như sở thích của bà Liên, đây rốt cuộc là gì nhỉ.

Chính Quốc nhìn chăm chăm vào cái hộp đen xì đó, bà Liên thấy em cứ đứng ngoài không vào thì nhăn mày lớn giọng.

"Quốc, mày vào đây nhanh lên xem nào!"

Bấy giờ em mới hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Bà Liên không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của em khi bà cầm chiếc hộp đen lên, trực tiếp mở tủ cất vào. Bà dặn em đặt đồ lên bàn trang điểm, em cũng làm theo rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước. Khi thấy nước trong bồn đã đủ ấm, em mới từ từ đi ra và chạy tọt xuống nhà.

Chính Quốc không thích mùi hương trên người cũng như là trong phòng bà Liên. Nó như mùi của tổng hợp tất cả các loại dầu thơm nồng nhất mà bà có. Tất nhiên, sưu tập dầu thơm cũng là sở thích của bà, và chúng đều có mùi nồng đến đau đầu.

Mùi hương đáng sợ đó đúng là không thể dễ chịu bằng mùi gỗ đàn hương trên người cậu Hanh. Một mùi hương ấm áp như bao bọc lấy cả cơ thể em khi ở gần hắn.

Với Chính Quốc, cậu Hanh cái gì cũng là nhất.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmWhere stories live. Discover now