C.0: Intro

3.4K 173 4
                                    

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân -

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân -

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


__________________________

"Này tụi mày, có cái này hot lắm này!" Tên con trai cao lớn ngồi phía cuối lớp kêu toáng lên thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp.

Bọn nó lập tức kéo nhau chạy đến. Hơn mười cái đầu chụm vào cái IP trên tay của tên đó.

Màn hình sắt nét đang phát lên một đoạn video ngắn trên diễn đàn trường. Vừa mới được đăng lên cách đây ít phút thôi nhưng lượt like cũng như bình luận đã hơn mấy ngàn.

"Ôi đỉnh vãi!"

"Xinh vcl!"

"Là nữ sinh trường bên sao?"

"Tao chưa thấy ai xinh vậy bao giờ."

"Sao không có thông tin gì nhỉ?"

Cả đám bắt đầu nháo nhào lên. Tất cả là tại vì cái người trong video quá xinh đi. Mắt sáng, to tròn, cánh mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp. Môi dày, mềm mại, đỏ mọng và chúm chím như trái tim vậy. Mái tóc dài, suôn mượt màu nâu nhạt tựa như dòng suối vậy. Thân hình thì mảnh khảnh, eo nhỏ, chân dài. Và đặc biệt hơn nữa. Đó là nước da màu bánh mật óng ánh và quyến rũ. Như thể một viên kim cương đen khác xa với những mỹ nữ da trắng hiện tại.

"Xinh vãi cả ra. Mày mau bình luận xin info đi." Một đứa trong đám con trai nói, và ngay sau đó liền nhận được sự tán đồng của tất cả bọn con trai đang vây quanh.

Chủ nhân của con IP khẽ lắc đầu.

"Không có tác dụng đâu. Tao đọc bình luận rồi, cũng có ối thằng muốn xin info đấy thế nhưng vẫn không thấy ai hồi đáp."

"Chả nhẽ lại thế? Thời đại nào rồi..." Ai đó thất vọng lên tiếng.

"Tao cũng hết cách. Thôi bọn mày mau về chỗ ngồi đi. Nếu có thông tin gì mới thì tao báo cho."

"Ok."

Sau khi cả đám háo sắc bỏ đi rồi, Lucas - chủ nhân chiếc IP xịn xò đời mới nhất - mới nhếch môi cười một cái.

Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mại trước trán của mình một cái, vẻ mặt đắc ý nhắn tin với ai đó trên mess.

'Cá đã cắn câu.'

Sau ít giây, chủ nhân của nick Sadness liền trả lời.

'Thật sự phải làm vậy ạ?'

Lucas lần nữa cười một cách đầy đắc ý.

'Tất nhiên.'

'Lỡ như có ai đó phát hiện...'

'Yên tâm. Sao mà họ biết được chứ?'

'Nhưng...'

'Mai em đến nhà anh. Chúng ta bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch.' Nhắn xong như vậy, hắn cảm thấy còn chưa thoả mãn lại nhắn thêm một câu nữa. 'Không được phép từ chối.'

.

Renggggg...

Chuông báo giờ học kết thúc vang lên. Nam sinh với khuôn mặt bầu bĩnh một cách đáng yêu đứng lên. Bạn cùng bàn của cậu cũng làm theo.

Hai người nối đuôi nhau đến canteen của trường.

"Mày thấy ông thầy Anh văn của tụi mình vô lý không?" Người nhỏ con hơn trong hai người lên tiếng, vừa ngáp vừa gãi gãi bụng.

"Sao mày nói vậy? Thầy ấy chỉ đang cố để tạo ấn tượng tốt thôi." Người còn lại trả lời.

"Muốn tạo ấn tượng tốt thì cũng không nên làm vậy. Mấy trò đùa kiểu Mỹ của ổng... Nhạt nhẽo vcl!" Người nhỏ con nói xong liền kêu lên một cái.

Chả là vừa va phải một đàn anh lớp mười một.

"Xin lỗi." Tên đó nói.

Donghyuck nhìn cái vẻ nghiêm túc một cách thái quá của anh ta thì lông mày không khỏi nhíu lại.

Đây chính là Lee Minhyung, hội trưởng hội học sinh đáng kính đó à?

Vẻ ngoài cũng không quá nổi bật nhỉ? Vậy mà lũ con gái lại cứ làm quá lên.

"Không sao ạ." Renjun cười tươi nói. Dù sao thì cũng là hai bên cùng có lỗi mà.

Sau khi Minhyung cùng bạn anh ta rời đi rồi. Donghyuck mới khinh khỉnh nói.

"Mày mắc gì phải cười với anh ta." Cậu vừa nói vừa đứng xếp cào hàng để mua cơm.

"Tao có thể không cười à? Đó là Lee Minhyung đó." Renjun có chút khó hiểu nhìn cậu. Ai mà chả biết Minhyung đó nổi tiếng cỡ nào, lỡ mà làm anh ta phật lòng thì cuộc sống của nó ở trường cấp ba này sẽ thảm lắm đó.

"Mắc gì phải sợ? Cùng lắm thì chuyển trường thôi." Nghe người đứng trước đáp lại một cách vô ý thức như vậy, Renjun liền nhéo mạnh lên eo cậu một cái.

"Mày điên à? Tưởng chuyển trường vui lắm chắc."

Donghyuck kêu lên một tiếng đầy đau đớn, vừa đủ thu hút sự chú ý không nhỏ từ mọi người trong canteen.

"Mày chưa từng chuyển trường nên mày mới nói thế. Thật ra chuyển trường cũng có nhiều cái vui lắm." Cậu nói.

"Vui cái mả cha mày." Renjun chán nản trả lời.

.

Sau khi tan học, Donghyuck như thường lệ đứng trước cổng trường chờ anh mình đến đón. Lần này chả biết là anh nào nữa.

"Hyuck!" Giọng ngọt ngào của anh cả cất lên.

Donghyuck ngay lập tức chạy đến. Cậu mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào bên trong.

"Sao anh lại đến đón em ạ?" Cậu tò mò hỏi. Bởi vì bình thường giờ này anh Taeil chưa tan làm đâu.

"Nay anh không tăng ca." Anh cả trả lời. "Anh có mua trà sữa cho này."

Vừa nói, anh Taeil vừa lấy cốc trà sữa thơm béo đang đặt bên cạnh đưa cho cậu.

"Cám ơn anh." Donghyuck hạnh phúc nhận lấy sau đó nhanh chóng cắm ống hút vào để thưởng thức.

Mùi vị ngọt ngào và béo ngậy của trà sữa tràn ngập khoang miệng khiến tâm trạng cậu vô cùng hưng phấn. Suốt đường trở về Donghyuck không ngừng tíu tít kể cho Taeil những chuyện vui trên trường.

Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân vào nhà, thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên làm cậu như bị dội cho gáo nước lạnh.

'Nhớ lời hẹn của chúng ta đó.' Là tin nhắn từ tên đáng ghét đó. Cậu khẽ nghiến răng kèn kẹt rồi sau đó hùng hổ quay về phòng mình.

"Hyuck về rồi đó hả? Thay quần áo xong thì xuống giúp anh nấu cơm xíu nha." Anh thứ hai của cậu, Kun, từ trong bếp nói vọng ra.

"Dạ..." Cậu mệt mỏi đáp lại rồi sau đó chạy như bay về phòng.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now