Chương 13: Chờ anh!

Start from the beginning
                                    

– Con thấy chưa, vừa nhắc thì chúng đã về rồi.

Nhưng nụ cười trên môi bà Tịnh Yên tắt ngúm khi trên gương mặt lũ nhỏ không phải là nét mừng rỡ nói cười như mọi khi, chúng vừa trông thấy bà thì lập tức nức nở. Một cậu bé có vẻ lớn hơn so với những đứa trẻ khác, vừa khóc vừa hoảng sợ nói.

– Dì ơi, Lila chạy vào bìa rừng cạnh thung lũng bây giờ vẫn chưa quay về.

– Tại sao nó lại chạy vào đó? – Bà nắm lấy vai của cậu bé gạn hỏi, gương mặt trở nên tái mét.

– Lila nói nó sẽ tìm được 'thiên đường' mà dì hay kể. Con không tin nên nó bảo sẽ chứng minh cho con thấy. Thế là nó chạy vào đó, chúng con chờ mãi mà không thấy nó quay lại. – Cậu bé mếu máo thuật lại sự tình.

– Trời ơi!Tại sao các con lại để nó chạy vào đó một mình hả? Đường rừng lúc trời mưa rất nguy hiểm. Không phải ta đã dặn các con rồi sao?

Chúng đồng thanh òa khóc. Lúc này, Tuệ Anh mới lên tiếng.

– Để con đi tìm Lila, con biết khu rừng đó. Dì ở lại chăm sóc cho bọn trẻ nhé. Nếu một lúc sau không thấy con trở về thì dì báo cho mọi người đi tìm hộ, cần thiết thì hãy báo cả công an.

– Như vậy nguy hiểm lắm! Trời đang mưa và gần tối rồi. – Bà can ngăn.

– Không sao đâu dì. Dì cho con mượn một chiếc đèn pin, nhanh đi dì!

Trước sự hối thúc của Tuệ Anh, bà đành vội vàng vào gian trong tìm chiếc đèn pin, ánh mắt cảm kích nhìn cô dặn dò.

– Cẩn thận nghe con.

– Dạ, con biết rồi.

Dứt lời, Tuệ Anh lập tức rời khỏi căn nhà. Đằng sau là tiếng nức nở của lũ trẻ, tuy nhỏ và đứt đoạn nhưng vẫn vang đến tai cô.

– Chị thiên thần! Nhất định chị phải tìm ra Lila! Đừng mang nó đến thiên đường!

***

Tuệ Anh biết khu rừng ấy, nó ở ngay cạnh thung lũng cách đây không xa lắm. Ngày bé cô hay cùng những đứa trẻ khác đến đó chơi trốn tìm. Khu rừng ấy không có thú dữ, địa hình cũng không mấy nguy hiểm. Người dân vẫn thường vào đó để săn bắt những con thú nhỏ, cắm trại, đôi khi là tổ chức những sự kiện quan trọng. Chính quyền cũng đã cải tạo con đường mòn dẫn lên núi. Có điều vào sâu hơn thì địa hình không còn bằng phẳng nữa mà nhiều mỏm đá gồ ghề và những con dốc thoai thoải. Khi trời mưa, đường ướt và trơn rất nguy hiểm.

Cô chạy một mạch vào trong rừng, gọi tên Lila không ngừng nghỉ. Mưa bắt đầu nặng hạt, đất dưới chân bị nước xối mủn nhão nhoẹt, thi thoảng khiến Tuệ Anh loạng choạng suýt ngã. Quần áo lẫn cơ thể cô ướt sũng, gấu quần bị bùn đất bám dính, nước mưa chảy vào mắt vừa cay vừa xót.

Bầu trời tối dần, hơi lạnh cùng sương đêm của nơi núi rừng tràn về, thấm qua da thịt buốt thấu xương. Càng vào sâucàng tối tăm, chỉ có tiếng mưa rơi cùng những đợt gió thốc mạnh làm động những cành cây phát ra tiếng rít ghê rợn. Một lúc sau, Tuệ Anh bắt đầu thấm mệt. Nước mưa khiến cô rét run cầm cập, cộng thêm sự mệt mỏi cả ngày nay làm mất sức. Đầu óc bắt đầu choáng váng, nhưng cô cố giữ tỉnh táo mà đi tiếp. Cho tới khi đến một con dốc, trời thì tối, còn đường thì trơn, Tuệ Anh không để ý có một mỏm đá nhô lên trên đường. Cô dẫm phải nó và trượt chân ngã nhào xuống con dốc. May mắn cô phản xạ kịp thời, tóm được một thân cây con mọc gần đó. Nhưng cú ngã đã làm chấn động tới cơ thể, chân của cô đau nhức vô cùng, có lẽ bị trật khớp. Còn bụng dưới không hiểu sao quặn lên từng cơn. Cô nhăn nhó ôm bụng nằm bất động, tay vẫn bám vào thân cây để không bị trượt xuống thêm nữa. Cơn đau cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng Tuệ Anh đã mệt lả. Có điều, nghĩ đến Lila, cô bắt mình phải đứng dậy và tiếp tục tìm kiếm.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now