Chương 9 : Tuổi thơ không êm đềm

Start from the beginning
                                    

Khi ấy, anh mới chỉ là một cậu thiếu niên thường xuyên lui tới tiệm này, lần nào cũng chỉ gọi một tô mì bò không hành, nhiều giá đỗ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng anh đã dũng cảm lên tiếng trước chuyện bất bình. Sâu trong đôi mắt ánh lên niềm thương cảm khi thấy cô cắn môi chịu đau, xoa xoa vết bầm trên cánh tay.

"Cô bé, em hãy ghi nhớ điều này: Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Trong cuộc sống, không sự trở ngại nào lớn bằng việc cho bản thân cái quyền được vấp ngã."

Đó như lời răn đe, cũng là lời động viên. Anh chi trả cho những đồ cô đã lấy, còn đưa thêm một khoản khi biết về hoàn cảnh khó khăn của cô. Thế rồi, từ đó anh không bao giờ trở lạinữa. Cô đã đứng ngây ngẩn nhìn bóng lưng ấy rất lâu, lòng trở nên ấm áp khôn cùng. Hôm đó, cô đã có tiền mua thức ăn và thuốc men cho mẹ trong một tháng trời.

Tuệ Anh luôn lưu giữ và nâng niu phần ký ức này, nó giúp cô vượt qua chuỗi tuổi thơ trắc trở. Cứ ngỡ rằng chỉ như bèo nước gặp nhau, vậy mà số phận đưa đẩy thế nào, cho cô gặp lại cậu thiếu niên tốt bụng ấy. Và, cô đã trót yêu.

Bước ra khỏi tiệm mì, lòng ngổn ngang những hoài niệm, Tuệ Anh lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tuổi thơ. Cô đang đi trên con đường dẫn lối về nơi cô sinh ra và lớn lên. Ngày xưa, nó chỉ là con đường sỏi đá gồ ghề, trên lề trồng những cây xà cừ xanh um tươi tốt. Bây giờ, nó được lát gạch hoa đẹp và sạch sẽ, nhưng rặng cây thì vẫn thế, chỉ có điều chúng vươn cao lớn và cành lá sum suê hơn. Cuộc sống là thế, có những thứ không hề thay đổi để nhắc nhở ta về sự tồn tại của việc đã từng.

Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước một xóm nghèo nàn, nơi ở của những người vô gia cư. Mẹ con cô đã từng sống ở khu này, trong một căn nhà cấp bốn cũ nát, ẩm thấp. Trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng, trời lạnh thì rét cóng. Nhưng những thứ đó chẳng làm cô phiền hà, chỉ cần mẹ còn bên cô. Dù cô không biết ba mình là ai, ở đâu và làm gì. Tại sao ông lại để mẹ con cô phải khổ sở như vậy, nương tựa vào nhau mà khó khăn cầm cự qua ngày như vậy. Thế nhưng, mẹ luôn nhắc tới ông với ánh mắt chất chứa đầy yêu thương, bà không hề oán giận. Vậy nên, Tuê Anh cũng không hề oán trách người ba ấy, vì mẹ cô yêu người đó, có lẽ là rất sâu đậm. Đối với cô, mẹ là cả thế giới, cô cũng chỉ cần có bà mà thôi.

"Tuệ, đừng khóc! Mẹ sẽ luôn ở bên con." Câu nói đầy ắp tình yêu thương này bà vẫn luôn dành cho cô, cũng là lời cuối cùng của bà. Bà đã ra đi để cô ở lại với cuộc đời đầy rẫy ác nghiệt, khổ đau chất chồng.Không phải, người mẹ yêu dấu của cô, người mẹ đáng thương của cô, bà bị người ta bức hại. Cứ ngỡ gần mười lăm năm trôi qua, khi quay trở lại, cô có thể đối mặt với khỏang ký ức kinh hoàng nhất. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể!

Rất lâu sau, cô lạc đến một chân đồi, ngồi xuống thềm cỏ xanh ngắt nghỉ chân, cô đưa mắt ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa đằng xa. Bỗng, một gương mặt ngô nghê từ đâu xuất hiện, nhìn cô không chớp mắt. Cô bé ước chừng sáu – bảy tuổi, quần áo mặc trên người hơi nhàu nhĩ với vài mảnh chắp vá, mặt mày lem luốc, bộ dạng rất tội nghiệp. Duy chỉ có đôi mắt ngây thơ như chú nai con mở to tròn long lanh, còn cái miệng chúm chím, trông xinh xắn y hệt bông hoa nhỏ.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now