Chương 6 : Hoa giọt tuyết (Snowdrop)

Comenzar desde el principio
                                    

– Anh làm vậy, là vì yêu cô ấy, hay vì không chấp nhận thua cuộc?

– Tùy cô hiểu.

Anh không muốn đào sâu vào vấn đề này nên chỉ trả lời mấp mé. Trong thoáng chốc, Tuệ Anh bắt được vẻ cô đơn trong sóng mắt anh, lạc lõng và trống trải. Nhìn người đàn ông này buồn rầu, lòng cô cũng khắc khoải theo. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Phép thử này cũng chẳng tổn hại đến ai. Vũ Uy nói khi xong việc sẽ chuyển vào tài khoản của cô một số tiền, nhưng cô từ chối.

– Vậy ngày mai dọn đến nhà tôi luôn, mang những đồ cần thiết thôi.

– Tại sao phải dọn đến nhà anh? – Tuệ Anh ngơ ngác. Anh có thành kiến với cô là thế, vậy mà có thể cho cô vào nhà anh ở ư?

– Như vậy tin đồn mới nhanh chóng phát tán. Thêm nữa, tôi có điều kiện, trong thời gian này tuyệt đối không được liên lạc với người tình của cô. Cô biết đấy, lỡ như thân phận của cô bại lộ, tôi sẽ hứng chịu không ít búa rìu dư luận... – Vũ Uy bất giác cười nhạt, bỏ lửng câu nói.

Tuệ Anh lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đắng. Có lẽ suốt năm năm qua, vì nghĩ cô là giống cây tầm gửi nên anh chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, dù chỉ là lướt qua.

Biểu hiện buồn bã và cam chịu kia không hiểu sao làm Vũ Uy có cảm giác áy náy, anh hướng ánh mắt rời khỏi gương mặt nặng trĩu đối diện. Kỳ thực anh không cố tình động chạm đến vấn đề riêng tư của cô, mà dụng ý nhắc nhở. Dù thế nào, cô cũng chỉ là một hạng người thấp kém, là công cụ để anh lợi dụng cho mục đích của mình mà thôi.

***

Tuệ Anh bước vào căn nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Đó là bệnh nghề nghiệp của cô, đi tới bất cứ đâu cũng phải quan sát nội thất. Căn hộ pent-house này của Vũ Uy rất đẹp và tinh tế, theo phong cách tối giản đương đại, có vẻ như phù hợp với tính cách của anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, nó hơi đơn điệu và lạnh lẽo. Ở một mình trong không gian rộng lớn này không cảm thấy cô đơn sao? Vốn hành nghề kiến trúc sư, đồng thời là nhà thiết kế, trong đầu cô liền bổ sung ngay thứ còn thiếu.

Chiều muộn, Vũ Uy mệt mỏi trở về nhà. Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, một mùi hương nhẹ lạ lẫm thoảng trong không khí bay tới khứu giác của anh. Đó là một mùi hương thanh mát, không quá nồng mà êm dịu. Cảm giác như có như không, hư vô bất định. Nhưng lại vô cùng dễ chịu khiến bao nhiêu mệt nhọc dường như bay biến hết.

Để ý kỹ, anh phát hiện trong nhà có một chút thay đổi bởi một vài chậu hoa đặt trên bậu cửa và góc nhà. Tất cả đều là một loài hoa. Trên chiếc bàn bằng kính nơi phòng khách đặt một ly thủy tinh trong suốt ánh lên lung linh nhờ ánh sáng đèn phòng. Trong chiếc ly cắm một vài cành hoa. Anh không biết giống hoa này là gì, nhưng nhìn chúng thật lạ. Cành hoa thanh mảnh xanh biếc như ngọc bích, còn bông hoa đầu cành rủ xuống duyên dáng. Chúng có màu trắng tinh khôi và mang hình hài giọt nước, nhỏ nhắn và đáng yêu, chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Anh đưa ngón tay khẽ chạm vào một cánh hoa, cảm giác mềm mại dễ chịu lan tỏa trên đầu ngón tay. Chỉ một chút thay đổi thôi mà căn phòng trống trải thường ngày trở nên sống động đến thế. Chỉ vì loài hoa này sao?

You are my Soulmate [Full]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora