Phiên Ngoại 1

5.8K 371 79
                                    

Phiên Ngoại 1

Đình nhỏ trong rừng trúc, là nơi Thẩm Thanh Thu thường ngồi nghỉ ngơi thư giãn, uống trà đánh đàn, hưởng thụ thế giới yên tĩnh của một người. Nhưng kể từ ngày quyết định ở bên Lạc Băng Hà, ngay cả không gian riêng tư duy nhất này cũng bị hắn mặt dày mày dạn chen vào.

Bọn họ từ Nam Cương quay về địa cung, tính đến nay đã gần sáu tháng.

Lạc Băng Hà viện cớ sức khoẻ suy yếu, đem mọi việc quẳng hết lên đầu Mạc Bắc Quân, chỉ những chính sự quan trọng không thể tự quyết mới cần hắn đích thân xử lý. Vậy cho nên hắn đột nhiên rảnh rỗi hơn rất nhiều, mà rảnh rỗi thì thường làm gì? Hì hì, đương nhiên là làm chuyện thú vị rồi.

Chuyện thú vị của Lạc Băng Hà, không gì khác ngoài lên giường với Thẩm Thanh Thu.

Hôm nay, trời rất đẹp, trong đình nhỏ không ngừng truyền ra những âm thanh ái muội mờ ám.

"A...a....Chậm...chậm một chút...tiểu súc sinh...quá sâu rồi...ưm a..."

Thẩm Thanh Thu nằm trên bàn đá cẩm thạch, hai chân thon dài vắt hờ trên đôi vai cường tráng của Lạc Băng Hà, hậu huyệt chặt khít bị hắn hung hăng ra vào khiến đau đớn ban đầu dần hoá thành khoái cảm kích thích.

Lạc Băng Hà cạn kiệt ma lực, theo lý mà nói đáng lẽ nên yếu ớt cần tĩnh dưỡng, nhưng không bàn tới phương diện khác, chỉ riêng chuyện hoan ái độ trâu bò của hắn không hề suy giảm khiến Thẩm Thanh Thu nhiều phen khóc không ra nước mắt.

Ban đêm đòi hỏi, ban ngày tuyên dâm, có thể động dục mọi lúc mọi nơi, trong đầu ngoại trừ làm Thẩm Thanh Thu thì không còn chứa được bất cứ thứ gì khác. Ví như hôm nay, y rõ ràng chỉ ngồi đánh đàn, vậy mà hắn ở đâu xông tới, nói cái gì mà 'Dáng vẻ sư tôn chơi đàn thật đẹp, thật mê người!' rồi cứ thế đè xuống làm luôn.

Mẹ nó chứ!

Thẩm Thanh Thu mắng tục một câu, điên tiết định đạp một cú khiến huynh đệ của hắn hết đường ngóc đầu, nhưng khi bàn tay vô tình nắm lấy một lọn tóc trắng như tuyết kia, tức giận ngập trời liền bị tạt nước tắt ngúm. Lạc Băng Hà chớp thời cơ hôn y, kéo Thẩm Thanh Thu cùng ngã vào biển tình.

"Nhanh...nhanh lên...a...a..."

Mặc dù bị tình dục làm cho mê muội, nhưng y vẫn nhớ rõ bọn họ đang ở bên ngoài, lỡ chẳng may bị ai nhìn thấy, tên súc sinh này không biết xấu hổ thì cũng thôi đi, da mặt mỏng như Thẩm Thanh Thu chắc chỉ có nước chui xuống lỗ để trốn.

"Tuân lệnh sư tôn!"

Lạc Băng Hà cười đáp, dương căn đâm rút càng thêm ác liệt, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn mà thao lộng, khiến Thẩm Thanh Thu thở gấp đến mức một hơi cũng phải chia làm ba bốn lần.

Y muốn nói hắn nhanh kết thúc, không phải đẩy nhanh tốc độ, tên khốn kiếp này nhất định là cố tình hiểu sai ý.

Thẩm Thanh Thu muốn mở miệng phản bác, nhưng chỉ thốt ra được tiếng rên rỉ thở dốc, kích thích tên cầm thú trên thân điên cuồng va chạm.

Không biết đã bị dày vò bao lâu, đến lúc Thẩm Thanh Thu gần như ngất đi, Lạc Băng Hà mới bắn ra, chấm dứt một màn mây mưa nóng bỏng này.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềМесто, где живут истории. Откройте их для себя