Chương 7

4.8K 421 74
                                    

Chương 7

Không khí nóng bức khô khan thổi vào mặt khiến yết hầu ngứa ngáy, Thẩm Thanh Thu che miệng nặng nề ho khan. Trúc Chi Lang thấy vậy liền tháo túi da bên hông xuống, đưa qua.

Y cũng không từ chối, nhận lấy uống một ngụm nước, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Uống xong không thèm trả lại, thẳng tay vứt luôn ra ngoài.

Bọn họ đang ngồi trong một đài hoa, cưỡi trên lưng con cự xà vảy tím, chậm rãi tiến về phía Nam Cương.

"Thẩm tiên sư, vẫn còn giận sao?" Thiên Lang Quân hỏi.

"Kiếm cũng lấy được rồi, ngươi còn bắt ta  theo làm gì?"

Nhớ lại tiếng kêu xé gan xé ruột phút cuối của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy hai khuôn mặt đối diện nhìn sao cũng vô cùng chướng mắt. Bị chơi xỏ ác như vậy, không biết tiểu súc sinh kia đã nổi điên thành cái dạng gì rồi.

"Ta chỉ muốn xem xem, trong lòng nó, ngài quan trọng đến mức nào thôi. Dù sao cũng đang rảnh mà."

Thẩm Thanh Thu tức muốn hộc máu. Không hổ là cha con, nụ cười kia cùng Lạc Băng Hà giống nhau như đúc, đều khiến người ta hận không thể xé mặt hắn ra.

"Ta đã nói rồi, hắn hận nhất là ta. Ngươi cần gì phải phí công bày trò."

"Hắn không tiếc phá hủy thánh địa ma tộc, ngay cả Tâm Ma Kiếm cũng có thể từ bỏ, như vậy còn không quan trọng sao? Thẩm tiên sư, là hắn không biểu đạt đủ thành ý, hay là ngươi quá mức vô tình đây?"

Thiên Lang Quân thấy y không nói gì, chắc nịch mình đoán không sai, liền hăng hái nói tiếp:

"Mạo muội hỏi một câu, hai người đã từng song tu chưa?"

Biểu tình trên mặt Thẩm Thanh Thu cứng ngắc, hai lỗ tai lại lặng lẽ đỏ bừng. Thiên Lang Quân kinh duyệt qua vô số thoại bản, nhìn phát là hiểu ngay. Hắn "ồ" một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu hệt như bà mẹ già lên án. Ngươi ăn sạch con trai của ta rồi, còn mặt dày không chịu trách nhiệm. Nhìn đến mức Thẩm Thanh Thu cũng thấy hổ thẹn không ngóc đầu nổi.

Cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc, Thiên Lang Quân cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi, tránh cho y thẹn quá hoá điên.

Nam Cương cũng có địa cung, chỉ là nhỏ hơn chút so với cái của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu được sắp xếp ở trong một tẩm điện nhỏ gần với Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang, ngày ngày được cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng.

Nếu không tính tới yếu tố bắt cóc, cuộc sống ăn no chờ chết thế này, cũng không có gì là không tốt.

Thẩm Thanh Thu nhàm chán bấm đốt ngón tay nhẩm tính, đã qua ba ngày rồi, Lạc Băng Hà vẫn còn chưa đuổi đến.

Tiểu súc sinh vô dụng, mất đi Tâm Ma Kiếm liền không làm nên trò trống gì, lâu như vậy còn chưa vác xác tới đây.

Y ngồi thất thần, miên man suy nghĩ, lại không rõ mình đang nghĩ cái gì. Đột nhiên cơ thể bị nhấc lên, cả người liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Thẩm Thanh Thu hơi kinh hoảng, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh trở lại. Y vừa định mắng hắn vài câu, môi đã bị che kín.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now