Chương 16

5.3K 405 140
                                    

Chương 16

Thẩm Thanh Thu mở bừng mắt, vội vã ngồi bật dậy, y thở dồn dập tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí, đè ép trái tim đang điên cuồng đập loạn trong lồng ngực. Đầu óc choáng váng, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ liên tục bất lực gọi tên một người.

Lạc Băng Hà!

Lạc Băng Hà!

Hắn ở đâu?

Y gấp gáp bước xuống giường, tay chân luống cuống liền ngã lăn ra đất. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên bay tới một giọng nói lạnh nhạt bình thản.

"Ngươi không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu giống như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, đứng dậy siết chặt bả vai Mạc Bắc Quân nôn nóng hỏi:

"Tiểu súc sinh đâu rồi?"

"Ngươi quan tâm hắn?"

"Đừng phí lời, hắn ở đâu? Đưa ta đi gặp hắn."

"Chết rồi. Gặp thế nào được."

Một câu này tựa như dùng kiếm đâm xuyên qua ngực y, trái tim co rút đau đớn. Thẩm Thanh Thu cắn chặt răng, hét lớn:

"Ta không tin. Hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Ngươi lừa ta."

Mạc Bắc Quân khoanh tay, thong thả đáp:

"Không phải ngươi chính mắt nhìn thấy hay sao?"

Thẩm Thanh Thu nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi mình ngất đi, toàn thân vô lực ngồi xụp xuống.

Hắn, chết rồi?

Trước đây lúc còn ở trong địa lao, ngày đêm nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Bây giờ hắn bị vạn quỷ xé xác, hồn phi phách diệt, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy thế giới trước mắt dường như cũng sụp đổ.

Y khóc không thành tiếng, lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng đau đến chết lặng, đời này chưa từng đau đớn như vậy, từng mạch máu thớ thịt cũng đều âm ỉ nhức nhối.

Mạc Bắc Quân nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của y, lại nói:

"Lừa ngươi đấy. Tuy rằng không khác chết cho lắm, nhưng ít ra vẫn còn thở."

Hai mắt Thẩm Thanh Thu sáng bừng, run rẩy nói:

"Thật...thật sao? Giờ hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn."

"Nhưng hắn không muốn gặp ngươi."

"Vì sao?"

"Có lẽ đã chết tâm rồi."

"Hắn coi Thẩm Thanh Thu ta là cái gì, thích thì chơi chán thì bỏ sao? Chuyện này do hắn bắt đầu, nhưng có kết thúc hay không không phải do hắn quyết định. Dẫn ta đi gặp hắn."

Mạc Bắc Quân đẩy tay y ra, xoay người rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu.

"Hắn muốn trốn, không ai có thể tìm được."

Thẩm Thanh Thu nghiến răng vỗ mạnh xuống bàn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn vẫn còn sống, nhưng tiểu súc sinh này lại dám không chịu gặp y.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now