Chương 6

5.3K 482 139
                                    

Chương 6


Thẩm Thanh Thu chống cằm thẫn thờ  nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Từ đêm nguyên tiêu đến nay đã qua hơn nửa tháng, Lạc Băng Hà ngày càng mặt dày mày dạn bám dính y như keo, đánh chửi cũng không đi, ban đêm lại không biết tiết chế đòi hỏi vô độ, lần nào cũng làm tới mức Thẩm Thanh Thu khóc lóc xin tha mới chịu thôi.

Nhưng mấy ngày rồi lại không thấy bóng dáng hắn đâu, tựa hồ có chút không quen.

"Thẩm tiên sư, mời dùng trà."

Y quay đầu nhìn thiếu niên đang cẩn thận rót nước cho mình. Đây là người hầu Lạc Băng Hà để lại phục vụ y, lúc đầu vốn không để tâm tới, giờ nhàm chán thật sự, cũng thuận miệng nói nhiều thêm vài câu.

"Ngươi tên gì?"

"Bẩm tiên sư, tiểu nhân tên A Hoàng."

"A Hoàng?"

"Dạ phải, nghe mẹ tiểu nhân nói lúc sinh ra tiểu nhân có bộ lông màu vàng, nên cha liền đặt tên A Hoàng."

Thẩm Thanh Thu cạn lời, cách đặt tên của ma tộc thật là tùy tiện đến không còn lời nào để diễn tả. Như thế có khác gì gọi tên mấy con chó con mèo trong nhà đâu.

"Chân thân của ngươi là gì?"

"Dạ bẩm, tiểu nhân là khuyển yêu."

Đúng là chó thật này.

Thẩm Thanh Thu im lặng uống một ngụm trà, ánh mắt khẽ đảo, vờ như thuận tiện hỏi.

"Phải rồi, mấy ngày nay sao không thấy tiểu súc sinh...khụ, ý ta là quân thượng của các ngươi đâu vậy?"

"Nam cương có ma tộc nổi loạn. Quân thượng đã dẫn quân đi trấn áp, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Tiên sư không cần quá nhớ mong."

Thẩm Thanh Thu đặt mạnh ly trà xuống bàn, hung ác nói.

"Ai nhớ mong hắn, ta chỉ muốn xem hắn đã chết hay chưa thôi. Ngươi còn ăn nói bậy bạ, cẩn thận cái lưỡi của mình. Cút ra ngoài cho ta."

Nói xong, còn đem chén trà quăng tới, A Hoàng hoảng sợ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Hắn nói sai cái gì rồi sao? Dáng vẻ Thẩm tiên sư, rõ ràng giống hệt mấy nhân vật trong thoại bản mà mẹ hắn thường hay kể, tương tư thành bệnh mà. Cho dù nói sai thì lắc đầu là xong, sao đột nhiên lại nổi giận với hắn?

Loài người, quả nhiên khó hiểu.

Thẩm Thanh Thu phiền não đỡ trán, thật ra A Hoàng nói cũng không sai, y có nghĩ tới Lạc Băng Hà, nhưng chỉ vì không thấy nên mới thắc mắc, tuyệt đối không phải là nhớ mong gì gì đó.

Y mới sẽ không nhớ mong Lạc Băng Hà, mong hắn chết thì còn nghe được.

Tiểu súc sinh!

Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, trong lòng vô duyên vô cớ bực bội, liền đứng dậy đi ra ngoài dạo mát.

Một canh giờ sau, A Hoàng nơm nớp lo sợ bưng cơm quay về, tìm không thấy Thẩm Thanh Thu, chỉ phát hiện một tờ giấy bị chủy thủ ghim chặt trên vách cửa.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now