Chương 5

5.8K 489 58
                                    

Chương 5

Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma Kiếm đưa Thẩm Thanh Thu đến nhân giới dự hội nguyên tiêu. Phố xá đông đúc, phồn hoa náo nhiệt, là một loại cảnh tượng khác biệt hoàn toàn với ma giới. Đêm đã khuya, trên đường vẫn không ngớt người qua lại. Hắn nắm tay y xuyên qua đám đông, dừng lại trước một sạp bán hoa đăng nhỏ.

"Sư tôn, người thích cái nào?"

"Không thích."

"Cái hình mèo kia được không? Rất đáng yêu, y hệt sư tôn. Lão bản, bao nhiêu tiền?"

"Xin lỗi khách quan, đèn này không bán, chỉ dành cho người có duyên, nếu khách quan có thể giải được câu đố trên đèn, nó sẽ thuộc về ngài. Mỗi lần giải chỉ tốn mười văn tiền thôi."

Lạc Băng Hà cầm đèn lên ngắm nghía, chỉ thấy trên đó vẽ một bức tranh sơn thủy đơn giản, có núi có cây, nhưng lại không thấy câu đố nằm ở đâu cả.

"Lão bản, câu đố là gì?"

"Câu đố nằm ngay trong tranh, nếu khách quan không nhìn thấy được, chứng tỏ vô duyên với nó."

"Sư tôn, đệ tử ngu dốt. Người học thức uyên bác, có thể nào giải được không?"

Thẩm Thanh Thu cũng bị khơi dậy tính hiếu kỳ. Y nhìn bức tranh trên thân đèn một hồi, đột nhiên ngộ ra, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Lạc Băng Hà thấy y biến sắc, cho rằng y không giải được lại ngại mất mặt, vì vậy liền hạ một bậc thang.

"Thật ra ta thấy cái này cũng không đẹp lắm, chúng ta đổi cái khác đi."

"Ai nói với ngươi là ta không giải được."

"Vậy sư tôn, đáp án là gì?"

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi, môi mỏng mím chặt, do dự một hồi rồi mới lên tiếng.

"Ta thích ngươi!"

"Hả?" Lạc Băng Hà ngây người, giống như không tin nổi vào tai mình.

"Đáp án chính xác!" Chủ sạp đèn vỗ tay tán thưởng, cầm chiếc hoa đăng hình mèo kia đưa cho Thẩm Thanh Thu, không quên cảm thán "Công tử là người duy nhất giải được câu đố này. Vốn dĩ nó là dành cho các đôi tình nhân. Chắc hắn trong lòng ngài cũng đã có ý trung nhân rồi."

"Nói bậy!"

Thẩm Thanh Thu giận dữ gắt lên, xoay người bỏ đi một mạch. Lạc Băng Hà nhận lấy chiếc đèn từ tay lão bản rồi vội vã đuổi theo y, trên đường không ngừng gặng hỏi.

"Sư tôn, ta vẫn không hiểu, vì sao lại vậy?"

Thẩm Thanh Thu giả câm giả điếc, lại không nhịn được hắn cứ léo nhéo bên tai, bất đắc dĩ đứng lại giải thích.

"Có núi, có cây, bức tranh này khắc hoạ câu thơ 'Sơn hữu mộc hề mộc hề chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri'. Cho nên đáp án là, tâm ta duyệt ngươi."

Dẫu biết y chỉ là đang giải thích câu đố, nhưng khi nghe được bốn chữ cuối cùng thốt ra từ miệng Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vẫn không thể kìm được trái tim đập rộn ràng của mình.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềOù les histoires vivent. Découvrez maintenant