Chương 15

3.8K 355 14
                                    

Chương 15

Minh giới địa phủ, nơi người chết phải đi qua, người sống không được đặt chân tới. Con đường hoàng tuyền dài đăng đẵng, là kết thúc của một đời, cũng là bắt đầu của một kiếp.

Thẩm Thanh Thu dùng lá bùa Thiên Lang Quân cho y, che giấu dương khí, bình tĩnh hoà nhập vào đám u linh đang được quỷ sai dẫn đường. Dưới chân dẫm lên bùn đất đen thùi, còn có cảm giác nhớp nháp, không biết là máu hay thứ gì khác. Dọc hai bên đường, hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ, biển hoa như máu, có hoa không có lá, hoa tàn lá lại mọc, dẫu cùng một thân cây, ngàn đời chẳng gặp gỡ.

Duyên phận, nhiều lúc chính là tàn nhẫn như vậy.

Đi hết đường hoàng tuyền chính là cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên, cạnh chân cầu có đá Tam Sinh.

Đá Tam Sinh kể lại chuyện ba đời, cũng cho người ta thấy được chấp niệm sâu nhất của bản thân.

Thẩm Thanh Thu dừng lại, vô thức vươn tay sờ lên mặt đá, lòng bàn tay bất chợt nóng bừng, trên thân đá xuất hiện dòng chữ mà chỉ có y mới nhìn thấy được. Y trầm mặc rất lâu, sau đó xoay người rời đi.

Không được nhìn, nếu còn nhìn, chỉ sợ bản thân sẽ không còn đủ quyết tâm bước tiếp.

Thẩm Thanh Thu theo chân quỷ sai đi qua cầu Nại Hà, Vong Xuyên bên dưới êm đềm chảy ngang, nước sông đen kịt nhìn không thấy đáy, âm khí bốc lên ngùn ngụt, trên mặt sông mơ hồ hiện ra khuôn mặt của ngàn vạn u linh, hỉ nộ ai lạc đan xen chồng chéo.

Tương truyền những ai chấp niệm sâu nặng không thể siêu thoát đều sẽ bị vong xuyên nuốt chửng, vĩnh viễn chỉ có thể nằm dưới đáy sông cắn nuốt gặm nhấm nỗi đau của mình, dần dần, chính mình là gì cũng không còn nhớ rõ, chỉ sót lại thống khổ, bi ai, dằn vặt ngày này qua tháng khác, mãi mãi không có điểm dừng.

Kết cục của y có lẽ sẽ là như vậy đi?

Tiếng thúc giục của quỷ sai khiến y sực tỉnh, vội vã tăng nhanh bước chân. Lá bùa Thiên Lang Quân cho y chỉ có tác dụng trong một canh giờ, không thể tiếp tục lãng phí thời gian.

Mạnh Bà là một cô nương rất trẻ, nhưng có lẽ ở quá lâu nơi địa phủ, chứng kiến quá nhiều sinh tử bi hoan, cho nên giữa hai đầu mày mảnh khảnh lại có dấu vết tang thương của năm tháng. Quỷ hồn muốn luân hồi chuyển thế, bắt buộc phải uống canh của nàng, quên đi chuyện quá khứ, trở thành một sinh mạng thuần khiết sạch sẽ để bắt đầu kiếp số mới.

Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, đôi mắt lạnh lùng của nàng hơi hơi sáng lên, nói:

"Ta sống lâu như vậy, kẻ giống ngươi quả thật hiếm thấy."

"Ta làm sao?"

"Người khác tránh còn không kịp, ngươi lại tự nguyện trầm luân dưới địa ngục, không sợ vạn quỷ xé xác ngươi sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền hiểu nàng đã phát hiện ra y không phải là người chết. Cũng không hoảng hốt, bình thản đáp:

"Nợ quá nhiều, không thể tránh, cũng không muốn tránh."

Mạnh Bà cười nhạt, phất phất tay.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ