Chương 12

4.3K 379 25
                                    

Chương 12

Sau ngày hôm đó, Thẩm Thanh Thu liền mắc bệnh nặng, sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh.

Đáng thương cho ma y trời còn chưa sáng hẳn đã bị vệ binh xông vào nhà, lôi hắn từ trên giường xuống kéo tới địa cung chữa bệnh.

Ma y bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu, liếc thấy dấu vết lập lò sau cổ áo, biết được y mắc bệnh gì, khuôn mặt già nua hơi hơi ửng đỏ.

Hắn nhìn Lạc Băng Hà, cẩn thận lựa lời để nói:

"Bẩm quân thượng, Thẩm tiên sư lòng mang tâm sự, sức khoẻ suy yếu. Hơn nữa hiện tại ngài ấy chỉ là người bình thường, không chịu nổi ngài mạnh mẽ hữu lực. Vẫn mong quân thượng kiềm chế một chút."

Ma y thề mình đã nói uyển chuyển hết mức có thể. Bệnh này là do túng dục quá độ, khí hư thận yếu, cần kiêng chuyện phòng the. Nhưng nếu nói trắng ra như vậy, rất khó bảo đảm vị ma tôn này sẽ không trở mặt tại chỗ.

Sắc mặt Lạc Băng Hà vô cùng khó coi, trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Kê đơn đưa cho người hầu sắc thuốc, ngươi lui ra đi."

"Dạ."

Không lâu sau, A Hoàng đã bưng thuốc tới. Lạc Băng Hà nhận thuốc, cũng bảo hắn ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu vẫn đang hôn mê, không thể tự mình uống thuốc. Lạc Băng Hà nâng bát uống một ngụm, phủ lên môi y, chậm rãi mớm thuốc sang. Đút y uống xong, hắn cũng nằm xuống, đặt tay lên lưng Thẩm Thanh Thu truyền linh lực giúp y điều hoà khí tức.

Nhìn y như vậy, nhớ lại chuyện hôm qua, hắn suýt nữa đã không kiềm chế được ma tính bộc phát, muốn đại khai sát giới, giết hết người trong thiên hạ, hủy diệt tất cả mọi thứ, để không còn bất cứ ai, bất cứ vật gì có thể làm hại Thẩm Thanh Thu.

May mắn hắn đến kịp, may mắn trong cơ thể Thẩm Thanh Thu có máu thiên ma của hắn, để hắn cảm ứng được y gặp chuyện không lành, cấp tốc chạy tới.

Nếu không, thực sự không dám tưởng tượng hậu quả. Y cao ngạo như vậy, nhất định sẽ tìm đến cái chết.

Lạc Băng Hà càng nghĩ càng sợ, ôm chặt Thẩm Thanh Thu không dám buông lỏng.

Trưa hôm sau, Thẩm Thanh Thu đã tỉnh. Đầu rất đau, nhất thời không nhớ được những chuyện đã xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, người thấy sao rồi?"

"Đau đầu..."

Lạc Băng Hà vỗ về lưng y, linh lực không ngừng truyền sang. Một lát sau, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, từng mảnh ký ức vụn vặt cũng dần dần quay về, hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Y ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, giận dữ đẩy hắn ra.

"Sư tôn..."

"Đừng qua đây. Ngươi hại ta còn chưa đủ thảm sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Đời này chưa từng chịu qua nhục nhã ê chề như vậy, đều là do tên súc sinh trước mặt làm hại.

Bị đánh đập mắng nhiếc, bị đối xử như kỹ nam, hạ tiện thấp kém, không đáng một xu.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ