Chương 8

4.7K 406 72
                                    

Chương 8

Đau!

Lạc Băng Hà gắt gao nhíu mày, cố hết sức mở đôi mắt nặng như đeo chì ra, cảm giác đau đớn tựa như mưa rền gió thét mãnh liệt ập tới khiến hắn run rẩy cả người. Quay đầu nhìn sang, lại bất ngờ trông thấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu.

Đây là trúc xá.

Bọn họ trở về rồi sao?

Nếu không phải ngực trái truyền tới từng trận đau đớn, Lạc Băng Hà sẽ thực sự cho rằng mình đang nằm mơ.

Thẩm Thanh Thu ngủ thiếp đi bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

"Sư tôn..." Lạc Băng Hà nhẹ giọng kêu, nhích tới hôn lên trán y.

"Ưm..."

Thẩm Thanh Thu rên khẽ một tiếng, hình như sắp tỉnh dậy. Lạc Băng Hà giật thót, hệt như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu xa sợ bị phát hiện, liền vội vàng nhắm mắt lại giả vờ còn đang hôn mê.

Thẩm Thanh Thu dụi mắt giúp mình tỉnh táo hơn, sau đó lấy tay đặt lên trán Lạc Băng Hà, thở phào một hơi. Đêm qua hắn vừa sốt cao lại không ngừng run rẩy, làm y phải ôm hắn sưởi ấm cả đêm.

Ngày đó, Mạc Bắc Quân xuất hiện, đem theo cả Lạc Băng Hà bị thương nặng lẫn Thẩm Thanh Thu thất hồn lạc phách cùng quay về Bắc Cương. Thiên Lang Quân cũng không ngăn cản, còn trả lại Tâm Ma Kiếm. Từ đầu tới cuối mục đích của hắn chỉ là lấy máu, đoạt Tâm Ma Kiếm chẳng qua là tiện tay chơi đùa mà thôi.

Đến nay đã năm ngày, tiểu súc sinh vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải có Mạc Bắc Quân đứng ra chủ trì đại cuộc, che giấu tin tức, chỉ sợ chuyện Lạc Băng Hà bị thương sẽ khiến cả nhân ma hai giới bùng nổ.

Thẩm Thanh Thu vừa định xuống giường, thì phát hiện tay bị siết chặt không buông.

"Lạc Băng Hà, tỉnh rồi?" Y nghi ngờ hỏi.

Lạc Băng Hà toát mồ hôi lạnh, vừa nãy thấy y định đi liền vô thức giữ lại, giờ mà còn tiếp tục giả vờ nhất định sẽ lớn chuyện. Vì vậy khẽ nhíu nhíu mày, tỏ ra như mới vừa tỉnh.

"Sư tôn...a...đau quá..."

Thuận tiện giả đáng thương, cầu an ủi. Quả nhiên thấy Thẩm Thanh Thu lo lắng đến luống cuống tay chân.

"Đau lắm sao, ta, ta đi gọi ma y..."

"Đừng..." Lạc Băng Hà giữ chặt tay áo y, nức nở nói "Sư tôn đừng đi, đừng bỏ lại ta."

Hắn kéo Thẩm Thanh Thu ngã xuống, để y ngồi nghiêng trên đùi mình, ôm lấy eo y rồi gác đầu lên bả vai thon gầy.

"Không cần ma y. Ta ôm sư tôn một lát sẽ khoẻ lại ngay thôi."

Thẩm Thanh Thu sợ động vào vết thương của hắn, không dám cục cựa, để hắn hết ôm lại cọ, mặc cho đối phương ăn sạch đậu hủ của mình mà còn phải lo lắng nhắc nhở.

"Ngươi cẩn thận đừng cử động mạnh, đừng để rách vết thương."

Lạc Băng Hà được nước lấn tới, hôn hôn hít hít mùi trúc thanh nhã trên người Thẩm Thanh Thu, ngửi cho đã ghiền rồi mới sực nhớ ra.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now