Chương 1

13.8K 620 226
                                    

Chương 1

Trong địa lao âm u lạnh lẽo, tiếng nước tí tách từ đâu nhỏ xuống nghe càng có vẻ phá lệ chói tai. Chính giữa sàn đá có một bóng người bị nhét bên trong vại to, xung quanh trói chặt bởi tầng tầng lớp lớp xiềng xích.

Thẩm Thanh Thu không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Có lẽ là rất lâu, đến mức từ lúc ban đầu còn hơi sức hung hăng mắng chửi, giờ phút này đã là tâm tàn ý lạnh. Vào thời khắc mà Lạc Băng Hà ném mảnh Huyền Túc gãy nát xuống trước mặt y, Thẩm Thanh Thu chỉ còn một lòng một dạ muốn chết.

Tay chân bị chặt đứt, móc mắt, cắt lưỡi, ngày đêm tra tấn khiến y không ra hình người, thậm chí còn không có quyền lựa chọn tự sát. Muốn chết không được, muốn sống, lại còn khổ sở hơn cả chết.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, thính giác là cơ quan duy nhất còn lành lặn của Thẩm Thanh Thu, y biết người đến là ai.

“Sư Tôn!”

Một tiếng gọi này khiến Thẩm Thanh Thu khẽ giật mình, nhưng vẫn không chịu nhìn hắn. Lạc Băng Hà bước tới, nâng cằm Thẩm Thanh Thu buộc y đối diện với mình.

“Sư tôn! Ta đã làm gì sai? Để lúc trước người đối với ta như vậy?”

Sau khi từ vực thẳm Vô Gian trở về, hắn điên cuồng trả thù, dùng hết mọi cách thức tàn ác nhất để tra tấn Thẩm Thanh Thu, nhưng lại chưa một lần hỏi y vấn đề này. Cần gì phải biết lý do, hắn chỉ cần đem những kẻ từng chà đạp hắn đẩy xuống địa ngục chết không toàn thây là được.

Nhưng nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu cùng một Lạc Băng Hà khác ở thế giới kia, lòng hắn lại thay đổi, hắn bức thiết muốn biết được lý do, muốn biết rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì.

Không cam lòng, ghen tỵ, chua xót trào lên bóp nghẹn trái tim hắn. Đời này kẻ hắn căm hận nhất cũng là người mà hắn khát cầu có được sự dịu dàng nhất, chẳng sợ sự dịu dàng kia chỉ là do y nhất thời thương hại bố thí cũng không sao.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, nhắm lại con mắt phải còn lành lặn, dáng vẻ giống như chán ghét đến cực điểm, ngay cả nhìn hắn cũng sợ làm bẩn mắt của mình.

Lạc Băng Hà nổi giận, bàn tay từ siết cằm đổi thành bóp cổ, hai mắt hắn đỏ au, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa sẽ bẻ gãy cổ Thẩm Thanh Thu.

Mà y lại chỉ mong được như vậy.

Chết mới là giải thoát.

~~~

Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh lại, cảnh vật cứ lúc ẩn lúc hiện khiến đầu y nhói đau, nhắm mạnh hai mắt ổn định tinh thần, đến khi mở ra lần nữa mới phát hiện đây không phải địa lao quen thuộc.

Giường nệm sa hoa, bày trí quý phái, mỗi món đều là báu vật. Đây hẳn là một trong những tẩm điện trong ma cung của Lạc Băng Hà.

Chưa chết sao?

Thẩm Thanh Thu thất vọng thầm nghĩ, theo quán tính nâng tay chống người ngồi dậy, xúc cảm truyền tới lại khiến y thất kinh.

Tay chân vẫn còn, lại sờ lên mặt, ngay cả mắt trái cùng lưỡi cũng đã khôi phục nguyên vẹn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now