Chương 14

3.8K 359 27
                                    

Chương 14

Cách thời hạn còn ba ngày, bọn họ rốt cuộc cũng quay về ma cung. Tụ Hồn Đăng được đặt ở trúc xá, ba hồn bảy phách của Nhạc Thanh Nguyên chỉ còn thiếu một phách cuối cùng.

Sau đó, buộc phải có người mạo hiểm xông vào Minh Giới, đem hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên thả vào giếng luân hồi.

Thẩm Thanh Thu vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ mà Thiên Lang Quân ngày đó đã nói.

"Tâm Ma Kiếm có thể mở lối liên kết dương gian và địa phủ. Nhưng xưa nay âm dương tách biệt, người sống xông vào minh giới vốn là chuyện đi ngược đạo trời. Kẻ sử dụng ma kiếm tạo lối đi phải hao tổn ma lực rất lớn, người dám xông vào địa phủ, nếu bị phát hiện, sẽ bị vạn quỷ cắn nuốt, hồn xác đều diệt."

Lạc Băng Hà giấu diếm y, tám chín phần là muốn tự mình thực hiện. Thẩm Thanh Thu sẽ không để hắn làm vậy, đằng nào y cũng đã quyết tâm sẽ cùng Nhạc Thanh Nguyên đi xuống cửu tuyền.

Ngày hôm đó, hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng đã tập hợp đầy đủ. Đêm xuống, Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên chủ động cầu hoan.

Y tự mình rót rượu, nâng ly uống, sau đó hôn môi Lạc Băng Hà, đem rượu từng ngụm nhỏ đút cho hắn, bình rượu chẳng mấy chốc đã cạn đáy, mà hai người vẫn say mê hôn nhau quên cả đất trời.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu nằm lên bàn, quần áo không kịp cởi hết đã gấp gáp đâm vào bên trong, tận hưởng khoái cảm được thịt mềm bao quanh.

"Ha...ưm...a..."

Thẩm Thanh Thu ngửa cổ rên rỉ, tiểu huyệt đã quen với kích cỡ của hắn, nhiệt độ của hắn, cùng với sự thô bạo của hắn, nhanh chóng tiếp nhận hắn hung hăng trừu sáp thao lộng. Nội bích bị nhồi đầy, căng ra hết cỡ, bài tiết mật dịch bôi trơn cho côn thịt.

"Sư tôn, nhìn xem, người kẹp chặt đệ tử như thế nào."

Lạc Băng Hà đè hai chân thon dài của y lên trước ngực, để y tận mắt chứng kiến hậu huyệt tham lam liếm mút dương vật, miệng huyệt đỏ tươi gắt gao cắn chặt gậy thịt không buông, giống như muốn đem phân thân của hắn nuốt vào trong bụng. Nơi giao hợp bị hắn kéo ra vô số bọt nước, nhuộm ướt âm mao của cả hai người.

Thị giác kích thích quá lớn khiến toàn thân Thẩm Thanh Thu xấu hổ đến đỏ bừng. Y nhắm mắt, nhưng bên tai lại nghe được rõ ràng rành mạch thanh âm vang lên khi hông hắn đánh vào da thịt mình, cùng tiếng nước bì bụp lép nhép. Hậu huyệt căng thẳng thít chặt lại, kẹp Lạc Băng Hà có hơi đau nhưng lại vạn phần thống khoái.

Hắn ôm Thẩm Thanh Thu cùng ngồi trên ghế, từ dưới hung ác đâm lên, khiến tim Thẩm Thanh Thu suýt nữa đã vọt tới cổ họng.

"Sâu... Sâu quá...ưm a... Tiểu súc sinh...ha a... Chậm một chút..."

"Sư tôn, gọi tên ta."

"Lạc...Lạc Băng Hà..."

"Không phải như vậy, chỉ gọi tên thôi."

Thẩm Thanh Thu lúc đầu không chịu, kêu như vậy rất giống ái nhân nỉ non thân thiết, quá xấu hổ. Nhưng tình dục tra tấn vô cùng khổ sở, hai mắt y đỏ hoe, Lạc Băng Hà luật động với biên độ rất nhỏ, hầu hết côn thịt đều chôn sâu trong hậu huyệt, không ngừng châm chọc ma sát bộ phận mẫn cảm nhất của Thẩm Thanh Thu, làm y không phân biệt được là đang sung sướng hay thống khổ.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềWhere stories live. Discover now