Blue Side

286 41 12
                                    


Yoongi bất ngờ giật nảy mình tỉnh lại. Xung quanh cảnh vật trông rất lạ, nhưng lại vô cùng thân quen.
Một đồng cỏ xanh, cùng những bông hoa dại? Như "nhà" của Hoseok, mà sao trông bình yên đến thế?
Anh cốc đầu cố gắng nhớ lại mọi thứ, tuy nhiên lại không được.

-Mình khóc, rồi nốc thuốc, sau đó... sau đó là gì nhỉ...?
-Anh tỉnh rồi à?

Bỗng một tiếng nói cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Yoongi, anh lập tức quay lại, và rồi vỡ oà ra. Hoseok đang bên cạnh anh.

-Ho...Hoseok...Seokie...là em đấy à?? Đây là mơ???
Cậu lắc đầu thở dài
-Đây không phải mơ, cũng không phải thật

...?

Hoseok định giải thích, chợt nhận lấy cái ôm chặt từ anh.
-A...anh nhớ em lắm...suốt một năm trời...anh sống không bằng chết đi nữa...

Cậu thấy vai cậu ươn ướt, hiểu rằng Yoongi khóc mất rồi. Tiếp tục để anh siết chặt lấy mình, cậu cũng đã rưng rưng.

-Th...thế nơi đây là đâu..? Anh chẳng còn sống nữa phải không...?
Mất một lúc Yoongi mới hỏi được một câu

-Thể xác anh thì không còn, nhưng linh hồn luôn luôn tồn tại.

Hoseok nghiêm mặt lại
-Bây giờ đến em hỏi anh. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh đi theo em?
Yoongi cũng trả lời lại thật nhẹ nhàng, đủ khiến cậu không thể nói gì được nữa
-Vậy em trả lời thử, mất đi động lực sống, anh sống ở cái thế giới chó tha đó làm quái gì nữa?

Một nơi không có định nghĩa về thời gian
Hư hư ảo ảo, thật giả lẫn lộn
Vậy mà trực giác bảo anh rằng, Hoseok này chính là thật, đúng là người anh yêu.

...
-Seokie, anh biết em giận anh, và anh hiểu được. Anh hiểu được từ khi em đi rồi. Anh có cố gắng chứ, nhưng càng cố gắng, càng đau, em biết không? Mỗi ngày qua đi chẳng khác gì địa ngục, à không, địa ngục thậm chí còn sung sướng hơn nhiều. Xã hội này muốn vùi dập anh và em, em nghĩ xem, tại sao anh phải ở nơi đó khi không còn người đồng hành duy nhất với mình nữa?

Cậu im lặng hồi lâu, cánh bướm đang bay cũng dừng lại, tiếng chim hót lảnh lót cũng im bặt, từng cơn gió nhẹ không còn thổi qua, tất cả như đang chờ đợi, đang để cho anh và cậu một không gian riêng của mình. Cuối cùng, cậu khẽ nói
-Nhưng...nhưng mà còn rất nhiều người tốt hơn em. Anh có thể tìm đến ai đó mới mà, đâu cần là em...? Họ có thể có danh tiếng, địa vị, họ yêu anh tốt hơn em chứ. Em nghĩ anh sẽ quên đi cũng giống cái cách anh quên người trước trong vòng vài tháng ngắn ngủi thôi, sao anh lại cố gắng ôm trong tim mình đến cả năm trời như vậy...?

Hoseok bật khóc, Yoongi hối hả ôm lấy cậu, đặt vào trong lòng mình. Chưa bao giờ, kể cả còn sống hay không, nhìn thấy người anh yêu khóc, anh lại cam lòng cả. Đối với anh, nếu cậu khóc, thì anh phải cố gắng vỗ về cạnh bên một cách đong đầy tình yêu thương. Lần này không ngoại lệ
-Làm ơn, đừng nghĩ như thế. Trong lòng anh, em luôn là nhất bất kể Hoseok là ai và như thế nào. Em nói họ có danh tiếng và địa vị, nhìn xem cái cách anh cố gắng tránh xa nó, em nghĩ anh cần không? Em nói họ yêu anh tốt hơn em, dựa vào đâu mà em nói thế? Thật lòng thì anh chưa bao giờ cười đùa, hạnh phúc nhiều đến thế trước khi gặp em cả. Em mang lại cho anh rất nhiều thứ, và em luôn phủ nhận điều đó. Anh từng nói rằng, là mặt trời vẫn luôn toả sáng đúng chứ? Thế giới dập tắt em mất rồi, nhưng nguồn ánh sáng yếu ớt kia cứ len lỏi mãi trong người anh. Muốn quên, quên sao được?

Từ khóc to, trở nên nhỏ dần, và còn lại tiếng thút thít. Hoseok gắng hỏi
-Anh...còn yêu em không?

Anh cau mày, đáp lại
-Hỏi ngốc thế. Nghe kĩ nhé, Min Yoongi, ngày trước, bây giờ, sau này và mãi mãi yêu Jung Hoseok là em. Đây không phải lời thề, đây là định mệnh do trời sắp đặt rồi. Thậm chí em đi, anh càng thương em nhiều hơn, và bây giờ gặp lại, anh thương em trên cả quá khứ.

Một cơn gió thổi nhẹ qua, thổi cả những bông hoa dại, thôi đi toàn bộ nỗi buồn đôi ta, đi luôn sự đau đớn từ cuộc đời. Dù nước mắt giàn dụa, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười tươi đáp lại
-Em hiểu rồi. Và Jung Hoseok cũng sẽ luôn yêu Min Yoongi như cách Min Yoongi yêu Jung Hoseok nè~

Nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh, kéo anh dậy, chưa hiểu gì nhưng Yoongi cũng thuận theo ý người anh yêu
-Anh, thấy bên kia không? Một khoảng trời xanh. Ở đây là nơi giao nhau giữa thế giới con người và vùng đất của các linh hồn xinh đẹp bên đó. Anh và em, thuộc về vùng đất ấy. Hãy chạy đến khoảng trời xanh kia, tránh xa khỏi hiện thực tàn khốc mà thế giới cũ đã mang tới cho chúng ta nhé! Và nơi đấy cũng có mẹ em, và cha mẹ của anh nữa! Linh hồn xấu không bao giờ có thể được đặt chân tới đâu!

Tay trong tay, đôi ta cùng chạy thật nhanh về khoảng trời xanh ấy
Tiếng cười rả rích, đôi chân miệt mài
Anh và em đều hạnh phúc
Không còn gì có thể vướng chân chúng ta nữa rồi, em nhỉ?

Em nói rằng ba mẹ anh là những linh hồn xinh đẹp
Ba mẹ, con xin chào, hãy làm quen và yêu thương nhau nhé.


End

————————————

Chà, cuối cùng đã xong bộ fic đầu tay của mình nhỉ?
"Soul" không phải là một fic hoàn hảo. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng chăm chút cho ẻm, đứa con đầu lòng của mình mà =)))
Suốt hơn 1 tháng trời, bắt đầu vào 1/1 dương lịch, kết thúc lúc 1/1 âm lịch, ẻm đã có được gần 300 lượt đọc. Một con số không gọi là cao, tuy nhiên mình rất trân trọng từng lượt đọc một từ các bạn.
Đây cũng là một trải nghiệm quý giá, và cảm ơn con bạn của mình đã thúc đẩy mình hãy viết bộ fic này đi =)))))) Ban đầu tính cho vui thôi, nhưng đi tới đây, mình nghĩ rằng mình cần phải lấn sang con đường author đây. Ừm thì, cũng tốt nhỉ?
Trong tương lai, sẽ nhanh thôi, mình sẽ cho ra những bé khác. Toàn bộ couple của Bangtan không kiêng không cử, phận đu all nó zạy á. Nhưng tất nhiên từ đầu cái acc đã nói, Yoonseok luôn là couple mình support mạnh mẽ nhất. Nên nếu ai hứng thú, hãy ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình nhen 💜
Hẹn gặp lại mọi người. Và chúc mừng năm mới~
Chào đón các readers ở những fic hoàn thiện hơn, đỉnh của chóp hơn, tốt hơn của mình sau này nè. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã iu thương bé Soul nha~









Next...?

•Yoonseok•  SoulWhere stories live. Discover now