Wishing On A Star

236 40 3
                                    

Nhà Yoongi có một cái sân thượng mà anh chưa đặt chân lên đó quá 10 lần trong đời.
Từ khi Hoseok về ở chung, thì ngay ngày đầu tiên cậu mắng Yoongi một trận vì sân thượng...dơ quá.
Thế là thành ra hôm nào anh cũng phải vác mặt lên để dọn dẹp nó, mà thật lòng thì em người yêu cũng thích lên đây ngắm trời nữa nên Yoongi mới có động lực như vậy, còn không chắc tới kiếp sau chưa ai thuyết phục nổi anh cả.
———————————

10h đêm, bỗng Hoseok nổi hứng lên hỏi:
-Anh ơi, mình lên sân thường ngắm sao không?
Hơi khó hiểu, nhưng người yêu thích thế mà, nên kệ đi. Anh chiều cậu dù bản thân đang còn dở công việc sản xuất đang chồng chất như núi. Thôi thì cứ xem là xả stress cùng em vậy.
Hoseok thì đúng kiểu không sợ trời không sợ đất, còn lại sợ tất... Bởi lúc trước anh ít khi tới đây nên bây giờ vẫn chưa kịp lắp bóng đèn khúc cầu thang dẫn lên sân thượng. Hai bên tối mù tối mịt, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo hắt ra từ bên ngoài, cậu bất giác ôm chặt tay anh, có khi còn sắp mếu tới nơi.
Phía Yoongi, anh phải nén cười lại, không thôi con sóc này lại dỗi mất.

Vừa mới mở cửa ra thì bỗng nhiên con sóc quay ngoắt 180°. Cậu chạy vọt ra ngoài xém xíu nữa té, làm Yoongi nhìn theo cười khổ. Trời đêm dù hơi sợ nhưng quen nó rồi lại thích hơn ban ngày nhiều, nhìn ngắm khoảng đen vô tận, nhưng được điểm sáng bằng vô vàn ngôi sao to nhỏ khác nhau, Hoseok ồ oà lên thích thú lắm. Bất chợt cơn gió nhẹ thổi qua khiến người cậu run lên một chút.
Yoongi cũng cảm thấy hơi lạnh, dù thế anh chả quan tâm, anh lo cho em người yêu ngoài kia hơn. Vài giây sau đó Yoongi bước tới, liền ôm Hoseok từ đằng sau, rồi cả hai cùng phá lên cười.

Trong cái gió đêm lạnh lẽo, nơi đây thật ấm áp.


Chơi đùa chán chê, Hoseok nằm lên đùi Yoongi ngước lên nhìn các vị tinh tú.
-Seokie, em biết chòm sao đó gọi là gì không?
Bỗng anh hỏi cậu khiến cậu ngơ ngác, nhìn theo hướng tay anh chỉ, cậu liền lắc đầu:
-Em không. Còn anh?
-Anh cũng không.
...
Hoseok đực mặt ra, ô cậu tưởng là mình sẽ được nghe câu chuyện về những vì sao bằng tông giọng trầm ấm của anh yêu mình, hên cậu chưa biểu lộ cái mong muốn này quá khích, chứ không thì chắc ăn nguyên cục quê ê chề.
-Trả lời lãng xẹt- Cậu phồng má quay sang chỗ khác, chẳng thèm nhìn anh nữa, nhưng đầu vẫn gác lên đùi người kia nha.
Nhìn thấy bộ điệu đó thì Yoongi cười thầm, em yêu dỗi rồi.
-Nhưng anh biết được vì sao nào là toả sáng nhất đó.
-Cái nào vậy ạ?
Anh bẹo má người yêu mình
-Vì sao này nè, sáng quá nên xuất hiện một cái là anh còn thấy mỗi mình em thôi chứ tâm trí nào cho thứ khác đâu.

Trời tối và ta thấy được một quả cà chua.

-Anh ơi, mỗi khi anh ước là anh sẽ ước với thứ gì?
-Hửm? Anh là với trăng tròn, mà ở nơi khác. Còn em?
-Em là với sao băng.
Đêm nay được dự đoán là ngày sẽ có sao băng nên Hoseok mới nằng nặc đòi lên đây ngắm, tình cờ thay hôm nay cũng là ngày trăng tròn.
Khi trước Yoongi nói với trăng rằng anh mong mình có thể ở bên Hoseok, và nó lại được linh nghiệm. Tuy nhiên bé con của anh thì ước với sao băng, anh thử cùng em ước chung nhỉ? Tạm xa trăng lần này mất rồi.

Tay anh vẫn nghịch những lọn tóc mềm mềm của cậu, cho nó rối lên rồi lại vuốt về chỗ cũ. Trời gió mát lạnh, cùng bên Yoongi an toàn quá, cậu muốn ngủ bây giờ luôn cơ.
-Khi nào có sao băng, anh với em cùng ước nhưng chỉ được nghĩ thầm thôi. Tới ngày ta cưới nhau, ta hãy nói ra lời hứa năm xưa cho bạn đời của mình nhé? -Hoseok đề nghị, Yoongi chấp thuận.
Vừa dứt lời, mỗi ngôi sao vụt qua, không nói không rằng, cả hai đều nhắm mắt nghĩ thầm

"Thương em, bên em mãi mãi"
"Yêu anh, cùng anh đến cuối đời"

Một lời hẹn ước được lập ra, dưới ánh nguyệt vàng, dưới các vị tinh tú trên cao.











Mấy nay tui viết nhạt nhẽo ghê...

•Yoonseok•  SoulWhere stories live. Discover now