Hope World

271 46 0
                                    

Nghĩ thì hay đấy, nhưng Yoongi không làm được.

Chả hiểu bằng một cách thần kì nào đó, mỗi ngày anh vẫn lui tới tiệm cafe kia. Luôn là câu thoại "cho anh 1 ly Americano", và cũng luôn là cậu j-hope vui vẻ nói chuyện liên tục thôi, mặc cho thái độ anh đối với cậu không hoà đồng mấy.

Anh đã cố gắng hết sức rồi

Tuy nhiên cậu cứ như thế, không bao giờ chịu đi theo con đường anh vạch sẵn.

Một ngày nọ, Hobi không chịu nỗi nữa, liền hỏi:

- Mấy nay anh có chuyện gì à? Sao em thấy anh lơ đi, không giống như ngày đầu tiên ta gặp thế?

Chết rồi, bị mò trúng tim đen luôn, Yoongi đành cố gắng chữa cháy:

- À không, anh vẫn là anh mà. Chắc tại mấy nay anh làm việc nhiều nên hơi mệt thôi...

Hobi tuy sinh nghi nhưng lại rất dễ tin người, vẻ lo lắng khắc hiện rõ trên khuôn mặt tươi sáng của cậu:

- Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi, em thấy ngày nào anh cũng tới đây mua Americano, tuy hương dịu nhưng vẫn chứa cafein trong đó, không tốt đâu. Nhiều khi anh sẽ có hiểu sao em lại nói vậy, tất nhiên quán bị bớt đi vị khách quen quý hoá, nhưng em thật sự lo cho anh lắm. Kể từ khi mới gặp thì em thấy anh khá xanh xao nhợt nhạt rồi...
Và cậu nói ra một tràng, Yoongi nghe thế, nụ cười nở trên môi, thì thầm:
Em giống sóc nhỏ thật

- Sao ạ??

- Không có gì đâu, cảm ơn em nhé, anh sẽ chú ý hơn.

Vẫn trên con đường về nhà quen thuộc, lòng Yoongi rối bời, nhưng không đau đầu như những lúc trước, anh cảm nhận được hôm nay con tim anh thật lạ kỳ.

"Leng keng"
Hobi vẫn đang pha nước, chỉ kịp nói câu "kính chào quý khách", đầu tiếp tục cuối xuống còn tay thoăn thoắt. Anh đứng tại đó, thôi thì ngắm cậu trước vậy, ở góc độ này, Yoongi càng tin rằng kiếp trước cậu là con sóc thứ thiệt, nhanh nhẹn nhưng vẫn rất dễ thương.

Hobi xong xuôi hết rồi thì ngẩng mặt lên, liền tắt nụ cười đi, trố mắt nhìn:

- Ơ, anh vẫn đến à? Hôm qua em nói rằng...

- Cho anh 1 lon nước ngọt, Sprite nhé, loại em thích ấy - Yoongi cười ngọt, trả lời nhanh để khỏi để con sóc nhỏ này phải phàn nàn.

- Sao anh biết em thích Sprite??

"Em ơi...anh đâu vô tâm tới nỗi việc rõ như ban ngày là em thích Sprite lại không thấy được đâu..."
Anh nghĩ thế, nào dám nói ra.

Hobi thấy chút bối rối, thắc mắc:

- Ủa mà em tưởng ở đây nhiều nơi bán nước ngọt lắm mà, thấy anh cũng đi bộ chắc nhà cũng gần, sao anh lội ra tận chỗ này chi?

- À chơi với em chút thôi, anh ở một mình nên khá chán - Anh đáp lại.

Thế là cuộc trò chuyện giữa 2 người diễn ra vô cùng vui vẻ, khoảng cách ngày trước bỗng nhiên biến mất đi. Và Yoongi lại quên mất cái kế hoạch ban đầu mình đề ra như thế nào...

Không
Anh không quên
Chỉ là anh không muốn tuân theo nó nữa
Cạnh Hobi, cho anh một cảm giác rất bình yên và hạnh phúc.

Anh không hiểu bản thân mình ra sao
Hay là, cái cảm giác, cái nỗi lo khi trước, nó đến rồi?



Này, em có thể cho tôi tấm vé để vào thế giới của niềm hi vọng được không?

•Yoonseok•  SoulKde žijí příběhy. Začni objevovat