Daydream

313 50 1
                                    

- Cho 1 ly Americano mang về, cảm ơn.

Anh bước vào, buông thõng một câu như thường lệ, cậu nhân viên kia mới hay cũ gì thì anh cũng là khách quen của quán mà.

- Vâng thưa quý khách. Xin vui lòng đợi một chút ạ.

Giọng điệu dễ thương thật. Suy nghĩ ấy thoáng trong đầu anh một chút.

Đây là cửa tiệm cafe nhỏ nằm ở trong một con hẻm. Dù thế nhưng nơi này không gian vô cùng ấm cúng, cả quán được dựng theo phong cách retro. Đặc biệt ở phía trong còn có một cây đàn piano làm từ gỗ và xung quanh trang trí bằng mấy bó hoa dại, cảm giác đây là đàn được vị thánh nhân nào đó sở hữu chứ không phải đơn giản là của người bình thường.

Thảo nào cô ấy thích đến đây.
Lại suy nghĩ lung tung rồi.

Yoongi bước đến cây đàn, dù chơi chán chê ở nhà nhưng khi đó anh có cảm nhận được gì đâu, toàn chơi trong niềm nhớ nhung cùng nước mắt. Và rồi 10 ngón tay lướt thong thả trên từng phím đàn vô cùng điêu luyện, mỗi phím ấn xuống là mỗi lời nói từ trong tâm hồn anh gửi gắm, đau đớn và dằn xé, nhưng lại nhẹ nhàng và bình yên. Anh mãi đắm chìm trong những bài ca của mình mà quên béng đi nơi đây chính là tiệm cafe.

Và gần đấy có một người nhìn chằm chằm anh không rời mắt...

Chắc trôi qua tầm mười phút, chợt Yoongi cảm nhận được cái gì đó lạ lạ đáng ra phải biết từ lâu, anh bất giác dừng lại và hướng ánh mắt tới cậu nhân viên khi nãy. Cậu ta nhìn anh thiếu điều hai con ngươi sắp rơi ra ngoài trông buồn cười lắm, cơ mà không khí trong đây tự nhiên ngột ngạt quá.

- Xin lỗi tôi quên mất, tôi làm cậu khó chịu à? - Anh đành gãi đầu cười ngượng hỏi.

Dường như cậu nhân viên ấy nghe xong câu hỏi cũng bỗng bừng tỉnh sau khi thấy bản thân đang ngao du trên đồng cỏ xanh, lớ ngớ nói:

- À à...Không, không đâu! Chắc do anh đàn hay quá nên tôi mới thế đấy, xin lỗi nếu tôi có thái độ thô lỗ!

Nhìn điệu bộ cuống quýt kìa, dễ thương ghê. Không biết Yoongi đã khen thầm cậu này lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Nhưng vẫn để đó thì hơi tội cậu. Anh cười hiền giải thích:

- Cậu thích là được rồi, tại tôi hơi bất ngờ chút nên hỏi thôi, cảm ơn.

Nụ cười này có thể giết chết người ta đấy...

Nghe anh nói rồi cậu cười hì hì, tâm trí bay bổng "khách hành là số 1, thành công đôi khi chỉ cần làm khách vui là được."

Cậu cười tươi, phần vì tính chất công việc, phần vì tính cách cậu đã thế.

Nhưng lại khiến Yoongi khá bất ngờ.
Kể cả khách quen của quán, những nhân viên cũ ở đây đều chào đón anh với một cách vô cảm.

Từ nhỏ anh đã bị nhìn từ những ánh mắt lạnh lẽo.
Lớn lên anh cũng bị nhìn từ những ánh mắt lạnh lẽo.
Đến cô ấy từng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nhân viên á? Ừ thì cũng cười, mà giả tạo quá.
Chỉ có cậu là khác. Lần đầu gặp anh đã trao cho nụ cười như tia sáng ban mai.

Đây là hiện thực, hay là một giấc mơ giữa ban ngày?

Vu vơ giữa dòng nghĩ suy, lập tức bị cậu cắt đứt bằng câu hỏi:

- Anh tên gì thế nhỉ? Chỉ là tôi muốn làm bạn với anh...

Tên anh? Giờ nói ra thì phiền phức lắm, ắt cậu cũng phải nghe qua cái tên Min Yoongi rồi?

- Gọi tôi là Suga, tôi không muốn nói ra tên thật.

- À thế có qua có lại ha? Biệt danh tôi là j-hope, hoặc gọi là Hobi nếu anh muốn, tên thật của tôi anh sẽ biết cho đến khi anh tiết lộ tên mình. Vậy anh nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- 24

Thôi xong...
- Ô thế anh lớn hơn em 1 tuổi á...Xin lỗi anh, khi nãy em xưng hô không đúng lắm...

Cậu bối rối lần hai với Yoongi, cả cuộc đời thì đây là lần đầu tiên cậu như thế, dù anh chả làm gì.

Và vẻ mặt cậu, anh thấy được tất cả từ đầu đến giờ.

- j-hope...Hope...Hi vọng à... - Yoongi lẩm bẩm

- Vâng ạ! Người khác cũng hay nói em là hi vọng thôi, vì em luôn mang tới hi vọng cho mọi người á.

Thế em mang đến hi vọng cho mảnh đời đen tối của tôi được không?

Suy nghĩ thế thôi, chứ ai nào dám nói. Nhìn cậu ấy như tấm chiếu mới vậy, dù không có ý gì mà anh nói một cái thôi chắc cũng tưởng là có ý gì, thôi lại doạ chết con họ nữa mệt lắm.

Mà cũng không có gì thật. Anh đang buồn với một mình, tự dưng đâu đâu có ai đến chủ động muốn làm bạn cùng thì phải vui chứ.

- Thế Americano của anh có chưa em?

Cũng hơi lâu rồi đó.

- Anh đợi một chút nữa.. Úi xong rồi nè, của anh đây. Hẹn gặp lại và cảm ơn anh nhé!

Anh mỉm cười chào tạm biệt, nụ cười lần đầu tiên được thấy sau quãng thời gian dài chỉ ngập tràn nước mắt.

Có lí do để quay lại đấy rồi.
/

•Yoonseok•  SoulWhere stories live. Discover now