Moonlight

243 45 1
                                    

Ngay khi còn bé, sau những lần bị đánh đập bởi đám trẻ du côn, ngoài việc hoà mình vào những giai điệu piano kia, Yoongi còn rất hay chạy ra ngoài rồi nằm dài lên nệm cỏ xanh, 2 mắt hướng về phía ánh trăng mờ ảo.

Mặt trăng không như mặt trời. Người ta thường biết ơn mặt trời vì nó ban thứ ánh sáng chói chang xuống đến nhân loại mà quên mất rằng vào màn đêm tối mịt, chính mặt trăng mới là người dẫn lối cho họ.

Từ xưa, anh đã chúa ghét ánh sáng mặt trời. Sao vậy nhỉ? Anh không phải là ma cà rồng. Đơn giản một khi mặt trời ló lên một chút thôi, có nghĩa là sẽ bắt đầu 1 ngày mới, còn anh thì lặp đi lặp lại vô vàn tiếng thét, tiếng van nài, tiếng cầu xin, điệu cười hả hê của bọn khốn khiếp, cùng những nắm đấm, vài cú đá đau điếng.

Bầu bạn với trời đêm, anh thích hơn nhiều, nó đem lại cho anh sự yên bình, sự tự do hiếm có.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, mặt trăng luôn luôn phải có mặt trời kề bên. Không có mặt trời, thì làm sao mặt trăng có thể toả sáng lung linh giữa bầu trời được chứ?

Mọi người luôn miệng nói Yoongi chính là mặt trăng.
Và anh tìm thấy nguồn ánh sáng ấm áp của mình rồi.
Hoseok em ơi, liệu em có biết không?
————————————

Hôm nay, Yoongi đi đến bãi cỏ nơi 24 năm qua vẫn luôn gắn bó với anh. Ngày rằm nên trăng tròn lắm, lại rất to nữa. Sâu trong thâm tâm anh luôn nghĩ rằng ngày nào trăng vừa tròn, vừa to, vừa sáng, mỗi khi ta ước điều gì thì nó sẽ thành hiện thực.
Cũng dễ hiểu thôi.

Năm 10 tuổi, đứa nhóc Yoongi ước mình có thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian là cái trại trẻ, vài năm sau đã dứt áo ra đi không lời từ biệt.

Năm 17 tuổi, cậu thiếu niên Yoongi sinh sống bằng việc chơi dương cầm, ước rằng mọi người sẽ công nhận tài năng của bản thân, chưa đầy 2 năm tên tuổi cậu đã rần rần trên khắp diễn đàn mạng.

Năm 21 tuổi, Yoongi ước rằng mình có 1 cuộc sống khấm khá hơn, đại loại là sở hữu ngôi nhà lớn hơn chút và tậu được cho mình một chiếc xe hơi, nửa năm sau anh đã có tất cả.
Những điều này, anh đều cầu nguyện dưới ánh trăng, nơi bãi cỏ vào ngày rằm nào đó.
Duy chỉ thiếu tình thương.

Trăng ơi, bây giờ tôi chỉ ước người tôi thương cũng thương tôi được chứ?
Hoseok của anh, em có nghe những điều anh nói hay không?





Mấy nay tui cày bài tập không thấy ngày mai luôn nên không duy trì tiến độ ra chap được, nếu thấy lâu thì mọi người thông cảm nhó 🥺 Tui xin lỗi nhiềuuu
Mãi yêu các bạn 🙆‍♀️

•Yoonseok•  SoulOnde histórias criam vida. Descubra agora