Dream, reality

217 29 2
                                    


2 tháng

————————————

-Hoseok, nói, cái quỷ gì đây?
Yoongi đập mạnh tờ giấy xuống bàn khiến Hoseok khẽ giật mình.
Cũng may chỉ giật mình nhẹ chứ không bệnh tim kia lại dở chứng mất.

Cậu nhìn tờ giấy kia, chợt nhận ra đó là một tờ giấy vô cùng quen thuộc mà cậu mãi mãi chỉ muốn giấu nhẹm đi mà thôi
-Cái này...ah...sao, sao mà anh có được?

Yoongi như muốn phát điên lên, nhưng trước mắt là người anh yêu, bản thân anh phải cố hạ cơn nóng giận mình xuống
-Trả lời câu anh vừa hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao?

-Em nghĩ anh biết hết rồi, em biết nói thêm cái gì bây giờ...?
Cậu gần như sắp oà ra đến nơi

-Em có quá nhiều thứ để nói đi chứ. Anh biết hết, bởi vậy anh không muốn tin. Kể từ ngày em đi khám về cũng phải 1 tháng, chuyện này em giấu anh tận 1 tháng trời?
Anh gần như gằn lên từng chữ vô cùng khó nhọc.

Hoseok định nói cái gì đó, ngay lập tức bị anh chặn ngang
-Em định nói rằng em giấu vì sợ anh lo à? Biết nghĩ không thế? Bên nhau bao lâu, tính anh em không rõ? Bên nhau bao lâu, anh vẫn chưa đủ để em tin tưởng ư? Thà rằng ngày đó em nói ra, có buồn, có sốc, nhưng anh vẫn chấp nhận, anh sẽ biết rằng mình cần phải bên em và chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng không. Anh phát hiện chỉ vì anh quá lo lắng, em một mình chịu đựng cái căn bệnh này hẳn 1 tháng trời. Sức trâu bò ghê nhỉ? Hoseok à, nhìn em như thế, anh cũng biết đau chứ...

Yoongi vừa nói vừa nắm lấy vai cậu. Không khó để cậu nhận ra cả người anh đang run lên.
Lần đầu tiên anh như thế...
Phải, lần đầu tiên anh tức giận với cậu
Lần đầu tiên anh nói chuyện lớn tiếng với cậu.
Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu

Thú thật mà nói, nhìn ánh mắt anh bây giờ, Hoseok sợ lắm.
Nó chất chứa rất nhiều thứ cảm xúc với nhau. Đau buồn, giận dữ, lo lắng, nghi ngờ, níu kéo, chia ly,...

-Xin lỗi. Nhưng anh cần yên tĩnh để bình tâm trở lại. Việc này anh sẽ giải quyết rõ tận gốc sau.
Yoongi buông thõng một câu, sau đó liền quay lưng đi.

Phòng khách chỉ còn một mình Hoseok. Cậu bấu vào nệm, nghiến răng
Quỷ thật, lại tới rồi!
Mà thuốc ức chế cậu để trong phòng ngủ mất rồi còn đâu!
Nhưng ngay sau đó, cậu nhận thấy lọ thuốc đang ở trên bàn, bên cạnh còn có một ly nước. Uống thật nhanh, Hoseok buồn rầu suy nghĩ:
"Vẫn là anh lo cho mình"
Vì tác dụng phụ của thuốc rất nhanh, nên cậu dần chìm vào giấc ngủ

————————————

Hoseok mơ màng tỉnh thì thấy bản thân đang ở trong căn phòng ngủ thân thương của cả hai.
-Tỉnh rồi à?
Yoongi khẽ hỏi, tránh làm cậu giật mình.
-Vâng.

Một khoảng không im lặng đến mức đáng sợ.

Nó rất ngột ngạt, cậu muốn phá nó đi, nhưng anh đã làm điều này trước mất.
-Hoseok à. Mai em đi chỗ này với anh nhé.
Cậu hiếu kì muốn hỏi nơi đó là đâu, nhưng nghĩ lại đành thôi
-Dạ.

————————————

Hôm sau, cũng như mọi ngày, Yoongi dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

•Yoonseok•  SoulWhere stories live. Discover now