First Love

787 50 3
                                    

Tiếng đàn ủy khuất nơi góc phố nhỏ.

Tiếng đàn mang những giai điệu đau đớn, da diết và cô đơn.

Ngày qua ngày, tiếng đàn vẫn không hề mất đi, nó vẫn đều đều vang lên, nó vẫn mang trong mình một sự đắng cay nghe sao thật não lòng.

Anh là Min Yoongi, một nghệ sĩ dương cầm có tiếng tăm kha khá trong giới nghệ thuật. Tuy vậy, ngoài cái tên "Min Yoongi" ra, chẳng ai biết anh trông như thế nào, sống ra sao, đã có gia đình chưa hay còn độc thân. Mọi thông tin không hề được tiết lộ dù chỉ một chút.
Chỉ hiểu rằng anh thích được riêng tư và ghét bị soi mói vì sự nổi tiếng này. Nhờ đó, anh biểu diễn thì mọi người ai cũng luôn thích thú đón nhận, và cuộc sống vẫn bình dị như bao con người bình thường khác thôi.

Yoongi thực chất có bạn gái.
Dẫu như thế, rồi cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ "đã từng".

Tuổi trẻ của anh lớn lên trong việc yêu thương ai đó hoặc được ai đó yêu thương ở mức dưới con số 0. Từ khi bản thân có thể nhận thức được thì đã thấy mình nằm trong trại trẻ mồ côi của đất Seoul này rồi. Bọn nó - những đứa trẻ lớn tuổi nhất, cao to nhất lúc nào cũng tìm cách đánh đập, bóc lột các bé yếu thế hơn. Và anh cũng không ngoại lệ. Hôm nào cũng như hôm nào, anh chỉ biết ôm nỗi hận chạy ra nhà thờ nơi gần. Nơi đó chứa chiếc piano bằng gỗ cũ kĩ, phím còn, phím mất, nên đôi khi tạo ra vài âm thanh hơi buồn cười một chút. Nhưng Yoongi quý nó lắm, coi nó như 1 người bạn của mình, thậm chí còn đặt trên cả "con người". Cây đàn là bạn, là liều thuốc chữa lành, là nơi chốn bình yên của riêng anh. Từ những tiếng vang bay bổng này, anh tự vẽ cho mình bức họa về cuộc sống trong mơ, một chốn bình yên mà anh đều có ba, có mẹ, một chốn mà anh có thể vô tư chơi đùa dưới tiếng cười rả rích, thật khác xa với hiện thực tàn khốc đây. Suốt mấy năm liền bất kể nắng hay mưa, gần như ngày nào anh cũng thả hồn mình vào giai điệu đơn giản, mà lại vô cùng đẹp đẽ.

Đến tuổi trưởng thành, tức 18, anh không còn trong trại trẻ đã hơn mấy năm. Sinh sống bằng việc chơi piano, tên tuổi cũng càng một tăng.

Năm 23 tuổi, lần đầu tiên Yoongi mở lòng mình ra, trao đi và đón nhận tình yêu từ ai đó. Anh và cô ấy quen nhau rất tình cờ. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã thấy bản thân mình không ổn rồi. Qua thời gian, cả hai chính thức quen nhau.

Lần đầu được yêu nó lạ lắm. Anh chiều cô, quan tâm, chăm sóc cô hết mực, đến mức người khác nhìn vào cũng phải ghen tị với mối tình sâu đắm này. Các cử chỉ nhẹ nhàng, yêu chiều này, cô ấy có tất cả. Trái tim của anh, con tim của anh dường như chỉ dành cho bạn gái mình mà thôi. Rồi bẵng đi cũng hơn một năm trời.

"Cứ ngỡ rằng hai ta sẽ cùng chung mái ấm,
Cứ ngỡ rằng tôi và em sẽ bên nhau đến cuối đời"

Anh cười đắng nghét, hai hàng lệ vẫn mãi tuôn trào. Từ nhỏ, anh không khóc mặc cho tuổi thơ mình nồng nặc mùi máu và tiếng thét, tiếng cầu xin tha thứ, lẫn tiếng chửi rủa, lăng mạ, nghe thật nhức đầu và buồn nôn. Trải qua bao điều, dẫu không còn sống trong địa ngục trần gian đấy nữa, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không đổi, không khóc, không cười, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chỉ là cái khoảng không vô định. Nhưng từ khi gặp cô, lần đầu tiên anh nở nụ cười, lần đầu tiên anh biết yêu là gì, lần đầu tiên anh hiểu cảm giác chăm sóc người khác ra sao. Anh thoát được cái tảng băng giá buốt vô hồn này, phá vỡ bản thân mình ngày trước.

Cô mang đến cho anh hơi ấm,
Và cô cũng thẳng thừng dập đi ngọn lửa ấy trong anh.

"Đừng cất công đi tìm, em không còn ở đây nữa đâu. Yoongi à, em xin lỗi, nhưng em chán rồi.
Mình chia tay đi"

Vài dòng chữ đơn giản thế thôi đã đủ khiến cho tình đầu anh tan vỡ.

Tiếng đàn vang lên nơi góc phố nhỏ. Một, rồi hai, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống bàn tay mà "cô ấy" kêu là bàn tay đẹp đẽ nhất thế giới này. Anh vẫn đàn, và anh vẫn khóc.

"Tình đầu của tôi ơi..."

•Yoonseok•  SoulWhere stories live. Discover now