Q.2 - Chương 18: Cảm xúc không trọn vẹn.

2.2K 88 0

Nó lắng nghe tiếng tim trong lồng ngực mình đập. Tại sao… nó lại có cảm giác háo hức thế này? Có chăng đây là rung động nhất thời. Không, nó đã có bạn trai, hơn nữa… còn đang rất… hạnh phúc.

Hắn nhìn nó, hắn lấy 1 tờ giấy đã có cái gì trong đó. Nó cầm tờ giấy trên tay rồi nhìn hắn, ừm, là địa chỉ thôi mà. Con nhóc Ngân Ngân khoanh tay hài lòng. Con nhóc gật đầu:

- Cô phải truyền đạt hết đấy nhé!

Nó nhìn con bé, mặt não nề. Dụ dỗ cho đã giờ thì…. èo… phải làm bảo mẫu. Tụi con nít đứng trân nhìn 2 anh chị đang diễn trò hề. Nó đưa tay gãi gãi đầu, mắt nó chợt lia vào… cái đồng hồ trên tay. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3 giờ rồi, giờ mà về thì cũng đi làm trễ 30 phút. Nó vò đầu bứt tai rồi chạy lúi cúi chào mọi người còn mình thì phi nhanh ra trạm xe buýt.

Hắn đứng nhìn nó cười cợt. Hắn có niềm tin rất mãnh liệt… nó sẽ lại là của hắn. Cảm ơn mẹ vợ… nơi thiên đàng…

…………………………………………………………………………………………………..

- A, cháu xin lỗi ạ!- Nó cúi gập người thở dốc.

- Cái con bé này, lại đến trại mồ côi sao? Hừm, vào nhanh đi cháu!- 1 người đàn ông trung niên nói nhẹ. Ông chính là người chạy xe honda đụng trúng nó 1 năm trước. Có ai còn nhớ không? Khi triệu chứng của cơn mất cảm giác bắt đầu chớm.

Nó cúi đầu chạy vào bê thức ăn cho khách. Đây là 1 quán fast food khá nhỏ, thức ăn đều do chú này làm. Nó đã tình cờ gặp lại chú khi đang trên tường đến trường tay tầm tờ báo tìm việc làm. Chú tuổi cũng đã cao mà lại cô đơn nên… có nó tiếp cũng vui hơn. Chú đã nhất quyết đòi trả nó 2 triệu 1 tháng nhưng nó lại không nhận, chỉ cần chú cho nó 1 ít tiền cuối tháng mua quà cho tụi trẻ trại mồ côi thôi, còn buổi tối… nó đã làm tại quán bar. E hèm, khu pha chế! Đừng nghĩ bậy!

Nó bê khây thức ăn đến bàn số 4, cánh cửa quán mở ra. Người nó yêu… là Phong. Cậu đi vào quán vẫy tay chào nó rồi, nó quay ra vẫy vẫy tay cười tươi. Nó đi về phía cậu:

- Sao hôm nay rãnh mà đến đây vậy?

- Nhớ cậu thôi!- Cậu vuốt mái tóc nó.

Nó cảm thấy 1 cảm giác khó chịu và đầy tội lỗi dấy lên trong lòng, nó không thích cậu chạm nó 1 cách quá thân mật như vầy. Nó im lặng gật đầu rồi quay vào bê khay tiếp theo. Phong nhận ra… khoảng cách bây giờ đã rõ rệt. Phong ngồi vào 1 bàn ăn, tai đeo dây phone, tay chống cằm nhìn ra cửa. Khoảng cách đã khá rộng rồi…

Nó đặt li cà phê lên bàn cậu rồi định xoay vào, Phong nắm lấy tay nó:

- Ngồi xuống, tớ hỏi cậu 1 tí!

Nó gật đầu kéo cái ghế ngồi xuống. Phong trầm ngâm 1 chút, giọng nói trầm buồn:

- Cậu đang tạo khoảng cách với tớ?

- Không, chỉ là… tớ đang bận.- Nó nghẹn giọng, nó đang nói dối.

- Vậy sao?- Phong gật đầu cười nhạt, cứ cho là vậy đi.- Vậy chủ nhật cậu có đi cắm trại xa với trường không?

- Mình sẽ đi!

- Vậy tớ sẽ đón cậu!

- Không cần đâu. Mình sẽ tự đến.- Nó nói nhanh không 1 chút phân vân.

Phong gật đầu, nó lại chẳng cần cậu. Cậu đứng dậy đi thẳng chẳng quay đầu nhìn nó. Cậu cần trấn tĩnh bản thân. Why Am I Stupid?

Nó nhìn bóng cậu quay đi, nó cảm thấy có lỗi. Tình cảm nó dành cho cậu hình như chỉ ở mức bạn bè…

……………………………………………………………………………………………….

Hắn ngồi trên ghế sô pha, tay đang khuấy đi sữa. Ngân Ngân đang xem ti vi ngồi cạnh hỏi:

- Chú Út à, chú pha sữa với gì thế?

- Thuốc thôi!

- Ầy, phản tác dụng thì sao?

Hắn cười cười nhìn con nhóc đang hỏi, hắn cũng đã nghĩ như thế nhưng các thành phần trong sữa và thuốc không ảnh hưởng đến bệnh tình nên mới pha chế thế này.

- Khinh thường chú sao?- Hắn cười nhẹ.

- No, nhưng cứ sợ chú cho Bella uống thử.

- Con cứ bảo vệ chú chó của con đi, trước khi nó sùi bọt mép dưới tay chú.

Con bé phóng xuống miệng hét to:

- Bella à, chạy mau. Chú lại pha chế kìa.

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!