Q.1 - Chương 7: Người bạn mới.

5.2K 231 0

Tôi đang ngủ để vơi buồn thì nhận được cái lay vai. Haizzz, sao mệt mỏi quá vậy nè. Tôi nhìn người con trai vừa lay tôi. Là đôi mắt màu xanh biển, nhìn giống người nước ngoài. Đẹp quá! Tôi ngẩng người. Anh ta nói:

- Đi ra, đây là chỗ của tôi.

Anh ta nắm chặt bàn tay của tôi mà không hay nó chảy máu, máu ra nhiều hơn, đau quá tôi rú lên rồi mắt rưng rưng, giờ anh ta mới để ý đến vết thương trên tay tôi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng. Anh im lặng, tôi ngồi xuống cạnh anh. Chẳng biết vì lí do gì mà tôi khóc. Tôi cảm thấy tủi thân, vết đau trên tay cứ nhói nhói lên. Tôi chẳng làm gì ai mà sao họ cứ tổn thương tôi hoài vậy? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. Thanh Tuấn, tôi hận anh!

Đang mải mê khóc không để ý đến người bên cạnh thì có 1 bàn tay chìa ra trước mặt tôi 1 chiếc khăn. Tôi nhận lấy, lau nước mắt rồi trả lại. Ít ra còn có người sợ nước mắt con gái chứ chẳng như hắn. Người bên cạnh tôi có 1 mùi hương phảng phất mùi bóng đêm, lạnh ngắt.

- Nín đi, tôi rất ghét nước mắt.- Đôi mắt xanh mở ra nhìn tôi.

Tôi nhướn mày như hỏi tại sao thì anh ta trả lời:

- Nó rất kinh khủng.

- Hahaha.- Tôi cười. –Nó có phải máu đâu.

- Vì nó đắng và mặn.

Tôi đuối lí, không nói gì nữa. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn mây trôi rồi nghĩ vẩn vơ. Tôi chẳng biết tại sao tôi có thể ngồi cạnh 1 người không quen, không biết như thế này. Đột nhiên, tôi cảm nhận được 1 vòng tay qua cổ mình. Tôi chuẩn bị vùng vẫy thì anh nói:

- Để yên, 1 chút thôi.

Tôi cũng im luôn. Con gái quá dễ dãi mà. Chưa đầy 2 phút sau anh ta đẩy tôi 1 cách thô bạo, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi xoa xoa bả vai. Anh ta nói:

- Tôi thích 1 người con gái, cô ta xinh đẹp nhưng lại rất kiêu kì, cô ta ra đi, rồi bây giờ trở về. Tôi chẳng biết phải làm thế nào!

- Thì anh vẫn cứ thích cô ta thôi!- Tôi nhún vai.

- Cô ta lúc trước không giống bây giờ, cô ta quá khác. Tôi chỉ biết, lúc đó cô ta sang Mĩ, rồi khi trở về, cô ta thành ra vậy.

- Ừ, anh khó chấp nhận lắm phải không? Tôi hiểu. Tôi vừa bị con nhỏ chảnh chọe và bạn trai nó hành hạ này.- Tôi chìa cái tay bị thương ra.

Anh cười cười, rồi gật đầu. Tôi nhìn về phía trời:

- Tôi chỉ là học sinh mới chuyển về thôi, không biết Thanh Tuấn và Tuyết Lan nổi tiếng thế nào mới rước họa vào thân.

Anh nhíu mày, sắc mặt kém lại. Tôi thấy vậy cũng chẳng thèm kể gì nữa. Tôi đứng dậy, phủi phủi váy, quay sang anh cười 1 cái rồi dự định xuống sân ra về. Anh níu tay tôi lại:

- Cô tên gì?

- Minh Trang, còn anh?

- Hữu Thiên, cảm ơn đã làm bạn cùng tôi.

Tôi cười rạng rỡ, tôi cũng cảm ơn anh lắm, vì tôi đâu có bạn chứ. Tôi đứng vẫy vẫy tay rồi biến mất khỏi hành lang. Hữu Thiên ngẫng người nhìn cho đến khi bóng dáng bé nhỏ biến mất. Chẳng hiểu sao anh thấy cô ấy quen quá, còn có cảm giác dễ mến hơn cả Tuyết Lan, bên cạnh Tuyết Lan chỉ có sự giả tạo, đáng ghét. Anh không dám nói là anh thích Tuyết Lan vì Tuyết Lan đâu còn là ai đó ngày xưa. Kể cả việc anh đối đầu với Thanh Tuấn là vì cô ấy.

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!