Q.1 - Chương 32: Mang yêu thương về vạch xuất phát.

4.3K 190 0

Hắn vừa tắm xong, thả người trên chiếc giường êm ả. Tay hắn cầm lấy chiếc iphone. Có tin nhắn, là nhỏ. Hắn cười, vừa mới gặp đây thôi lại nhớ hắn rồi sao? Hắn bấm mở. Đầu óc hắn choáng váng khi đọc tin nhắn. Nội dung tin nhắn thật lạ. Gì mà tạm biệt chứ? Hắn im lặng. Thôi chết, có chuyện không hay rồi! Hắn gọi điện cho nhỏ, tiếng thuê bao đang khóa chợt vang lên. Hắn bấm nút gọi:

- Thư ký Đông, mau chuẩn bị xe.

Hắn chạy như bay xuống sân, phi thẳng vào xe. Lòng hắn thấp thỏm bảo tài xế lái xe hết tốc độ. Chiếc xe sang trọng đỗ kít trước ngôi nhà nhỏ. Hắn bước xuống xe. Chết tiệt, cửa nhà khóa rồi, nhỏ đi đâu chứ? Hắn bấm gọi nhỏ lần nữa, tiếng tổng đài vẫn đều đều. Hắn bước lại vào xe, chuyện này… có chút gì đó rất lạ. Tại sao lại đột ngột đến vậy??? Hắn thở dài sầu não. Đúng là ý trời, vừa lúc nãy bên nhau, lúc này lại xa…

Hắn cho xe quay về Đỗ Gia, bước nhanh lên phòng của mẹ. Hắn gõ cửa.

- Vào đi!- Người phụ nữ ngồi trên sô pha cạnh người đàn ông lên tiếng. Thật là đúng lúc, bà biết thế nào hắn cũng tìm đến bà.

- Mẹ, sao Trang lại chuyển đi đột ngột như vậy?- Hắn khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh nhìn người phụ nữ.

- Sao con lại hỏi mẹ?- Người đàn ông lên tiếng.

- Chỉ có ba và mẹ mới có thể làm Trang chuyển đi nhanh như thế!

- Con yêu, nghe này! Mẹ không muốn con qua lại với 1 gia đình thấp kém như thế.- Bà nhíu mày.

- Mẹ đừng nói dối! Hôm bữa mẹ và ba rất vui khi có mặt nhỏ đó.- Hắn lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế sô pha.

Người đàn bà vỗ vai nhẹ người đàn ông. Ông mở miệng:

- Ba cũng không muốn vòng vo nữa, con cũng biết tình hình của gia đình ta và Lâm Gia đa ng rất căng thẳng.

- Trang thì liên quan gì chứ?- Hắn cắt ngang.

- Nó là Tuyết Lan, Lan mất tích lúc 5 tuổi đến giờ Lâm Gia vẫn chưa tìm thấy. Lần đầu tiên ba và mẹ thấy nó thì cũng ngờ ngợ ra. Mẹ đã bảo thư ký Đông tìm hiểu rõ. Tối đó, ba mẹ đã hẹn ba nó ra. Nó bị tai nạn mất trí nhớ. Nhưng chuyện này thì còn quan trọng gì nữa? Quá khứ là quá khứ, bỏ qua đi!

Hắn không tin vào tai mình, Trang là Tuyết Lan??? Đúng rồi, nhỏ nói ghét cà chua và dưa leo, nhưng với đó thì quá ít, quá rời rạc và chưa đủ. Hắn tin lời ba mẹ hắn nói vì ba mẹ hắn là những người đương đầu trên thương trường. Vậy là hắn phải từ bỏ? Không, từ đầu đến giờ hắn vẫn chỉ yêu 1 người. Điều này cũng làm hắn vui nhưng nhanh chóng vụt tắt. Ba mẹ hắn che giấu rất giỏi. Hắn nói:

- Nếu vậy chúng ta hợp tác lại với Lâm Gia.

- Không dễ thế đâu con trai, nếu họ biết Trang là Tuyết Lan thì sẽ đưa ra bản hợp đồng với phần trăm là 40% và 60%. Con cũng biết đó, hợp đồng của Đỗ Gia 1% thôi cũng là rất lớn. Ta nhất định không để công ty thua thiệt.- Bà Đỗ ôn tồn giải thích.

- Vậy ba mẹ muốn con phải làm gì lúc này???- Hắn vò tóc.

- Mang yêu thương về vạch xuất phát.- Bà nói.

Hắn đứng yên, nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng. Nắng chiều đang dần buông, nhỏ hôm nay sẽ nghỉ học, chẳng biết nhỏ sẽ đi đâu. Hắn cũng chẳng có lí do gì mà học.

- Nếu không?

- Con chẳng có quyền lựa chọn. Mẹ đã đưa ra 2 quyền cho nó. 1 là bên con và quay về Lâm Gia, 2 là ở bên ba nó và tránh xa con ra. Nó đã chọn đáp án 2! Con nghĩ bây giờ con xuất hiện trước mặt nó thì nó sẽ cảm kích và thương yêu con sao? Chuyện đó là không thể.

- Con sẽ làm những gì con tim mách bảo. Chào ba mẹ!- Hắn nói xong thì quay đi.

Hắn đi ra ngoài được 1 lúc thì bà Đỗ nói:

- Haha, nó sẽ làm những gì đây?

- Anh không biết nhưng anh biết, nó và Lan là thanh mai trúc mã, khó chia lìa. Cứ thuận theo ý trời đi.

- Mà anh này, nếu nó và Lan cưới nhau thì mình lại hợp tác với Lâm Gia sao?

- Ừ, họ không dám đưa ra bản hợp đồng giống em nói cho nó nghe lúc nãy đâu! Đúng là tuổi trẻ nóng vội.

Nam từ nãy đến giờ đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện. Lúc đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó, nụ cười trên khóe môi nhếch lên toan tính. Tại sao anh và nhỏ không phải thanh mai trúc mã. 2 người các người thiên vị đứa con ruột, xem anh chẳng bằng ai. Được anh sẽ chứng minh cho họ thấy sai lầm của họ. Anh xoay người bước đi.

- Em cảm thấy lo cho Nam, nó đã quá mù quáng rồi.

- Rồi nó sẽ tỉnh ra.- Người đã ông ngã người nhìn ra ngoài cửa phòng, bóng dáng Nam đã khuất.

Hắn ngồi trên giường, tay đang cầm chiếc iphone xem hình, là hình nhỏ. Hắn đã chụp lén được nhỏ rất nhiều, cái hình nhỏ xóa chỉ là 1 trong số đó thôi. Hắn cài đặt lại hình nền, nằm dài trên giường. Mang yêu thương về vạch xuất phát??? Hắn cần phải làm gì lúc này đây???

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!