Q.1 - Chương 14: Làm thêm.

5.2K 201 3

Haha, đúng là hả hê quá! Vừa chơi hắn được 1 vố chưa thấy tăm hơi thì lại tát nhỏ bạn gái hắn 1 cái- dù mình cũng bị nó tát. All of cặp mắt của những con người trong lớp nhìn tôi như thú lạ. Còn Lan thì trợn mắt đứng chết trân. Hôm nay, tâm trạng tôi cực kỳ hưng phấn ra về và không ai chặn đường! Do Thiên sao?

Baba mình thì tuổi cũng cao rồi, lái taxi thì cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Mình cần phải kiếm việc làm thêm thôi! Các bạn đừng nghĩ là không đủ sống nhé! Baba đã dành dụm mua cho tôi 1 cái điện thoại và máy vi tính còn gì! Chỉ có điều tiền mạng hàng tháng thì phải chắt chiu hơn! Tôi ngồi xem báo mục tìm việc làm. Trời đất, việc gì mà lương thấp lè tè, làm việc cả ngày như thế. Đang đắn đo suy nghĩ thì tôi bắt gặp… Nam. My prince, hôm ấy chưa kịp nói cảm ơn, hôm nay nói bù mới được!

- Cảm ơn anh vì chuyện hôm ấy!- Tôi chắn đường Nam lại rồi cười hì hì.

- Không có gì đâu.- Nam cười lại, tim tôi đập loạn xà ngầu trong lồng ngực.-Em đang tìm việc làm?-Nam chỉ vào trang báo tôi đang xem.

Tôi gãi đầu rồi gật gật.

- Thế có chưa?

Tôi gãi đầu rồi lắc lắc *như con thiểu năng ấy nhỉ?*

- Vậy anh có việc cho em làm này! Anh có 1 đứa em trai 7 tuổi, em có thể đến trông nó vào buổi sáng, buổi chiều lại có thể đi học. 1 tháng lương là 5 triệu.

Hả? 5 triệu mà chỉ trông có nửa ngày thôi sao? Mắt tôi sáng quắt lên. Tôi gập đầu mạnh, nhún nhún nhảy nhảy mừng khôn tả được!

- Mai là ngày đầu nhé! Nhớ đừng đến trễ, 7h30 em theo địa chỉ này rồi gặp anh.

Tôi cười như đười ươi nhập, vui quá, có thể giúp đỡ baba, công việc lại nhẹ nhàng. My prince đúng là quá tốt. I Like You So Much. Tôi hôn 1 cái rõ kêu vào tờ bưu thiếp rồi tung tăng vừa đi vừa hát đến nhà.

Tôi không nói cho baba nghe, nếu baba biết nhất định chẳng cho mình làm đâu. 7h sáng tôi rón rén đi ra cửa chỉ ghi lại lá thư trên bàn cho baba là con đi học nhóm. Xin lỗi baba, con đã nói dối.

Tôi lần theo địa chỉ Nam đưa, trời đất, đó là cái biệt thự. Oaoa, lần đầu tiên tôi thấy nhà đẹp như vậy đó. Tôi bước tới nhấn chuông, người ra mở cửa là… là… Tuấn! Mới sáng đã gặp oan gia, hôm nay xui xẻo cả ngày. Hắn hơi khựng lại nhìn tôi, nhếch mép ra mở cửa.

-Tôi có hẹn với anh Nam!- Tôi nói với hắn, hắn đang đứng chặn cửa 1 cách rất hách dịch.

Hắn né ra cho tôi đi rồi cũng đi vào theo tôi. Sao tôi có thể quên là hắn ở cùng Nam nhỉ?

Khung cảnh tôi nhìn thấy bây giờ là trên chiếc ghế sô pha có 1 cậu bé 7 tuổi, khoanh tay trước ngực nhíu mày, mím chặt đôi môi đỏ mọng như cherry. Cậu bé có đôi mắt màu đen sậm *cái này giống Nam với hắn khỏi bàn*, da trắng như sữa. Tóm lại là little Angle. Chắc hẳn, thằng bé sẽ đáng yêu giống như anh nó là Nam vậy! Tôi nhanh nhảu chạy lại đưa tay ra làm quen thiên thần bé nhỏ thì *chát* thằng bé đánh tay tôi ra. Tôi ứa nước mắt, còn bé mà sau hung dữ quá vậy, đánh còn đau hơn cả baba. T^T

- Cô là người anh Nam nói sẽ trông tôi chứ gì? Được, theo tôi lên phòng, không được ra khỏi phòng nếu không có lệnh của tôi.- Thằng bé chỉ tay vào tôi, khuôn mặt vẫn vậy.

Chúa ơi, thiên thần bé nhỏ đây sao? À quên, tên nhóc này cũng là em của tên Tuấn chó đốm ấy, giống cái tính y như đúc ấy. Chưa kịp định thần thì thằng nhóc đã lôi tôi lên phòng nó, tôi quay sang hắn đưa ánh mắt cầu khẩn, hắn chỉ nhún vai rồi nhếch mép.

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!