Q.2 - Chương 14: Bước qua...

2K 89 0

1 năm sau. . .

- Yến Chi, hôm nay em lãi đi trễ nữa phải không?- Tiếng thầy giám thị lại vang lên.

Nó hoảng hồn ôm cặp chạy như bay lên lớp. Ôi, phù. May quá! Hôm nay tiết cô chủ nhiệm, cô sẽ bao che cho đứa học trò nhỏ này mà. Nó chạy vào lớp chào cô rồi vào chỗ. CÔ chỉ lắc đầu, đứa học trò này quậy phá chưa đủ rồi rất ham ngủ và đi trễ. Thầy giám thị lăm lăm cầm cây lên lớp nó. Nó nhếch mép, ông thầy giám thị mê điếu đổ cô chủ nhiệm lớp nó. Cô mới chuyển về thôi nhưng rất lovely lại so cute. Ông thầy giấu cái cây ra sau lưng cười với cô nó:

- Em Yến Chi hôm nay lại học trễ nên…

- Thầy tha cho em ấy lần này đi, mới trễ có 5 phút thôi mà!- CÔ nói nhỏ nhẹ.

- Ồ, cô nói vậy cũng đúng, trò có tiến bộ rồi!

Nói xong, ông thầy cười hề hề với bà cô rồi đi mất. Phù, nam nhi đại trượng phu cũng chết dưới cái gấu quần đàn bà. =)) Phong xoay xuống nó:

- Sao hôm nay lại đi trễ vậy? Chẳng phải mình đã gọi điện cho cậu rồi sao?

- Ừm, tại mình… lại ngủ tiếp.

Phong xoay lên thở dài, chẳng biết đến khi nào cô bạn gái nhỏ của cậu mới nên thân được. Nó nằm dài trên bàn, cô cứ huyên thuyên gì mà văn học cổ đại, trung đại, hiện đại và sớm hơn thời đại làm nó buồn ngủ gần chết.

*Rầm* cánh cửa lớp nó bị đá bật ra. Nó ngẩng đầu lên nhìn. Nó nhìn ra phía cửa, 1 hình dáng quen thuộc. Tim nó quặn lên lần nữa. 1 mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt sâu như lòng biển, dáng cao cao hơi gầy. Hình như nó đã gặp ở đâu rồi, nó cố lục tìm trong trí nhớ nhưng chẳng tìm ra được. Tên đó đi lên trên bục giảng nhìn xuống:

- Tôi vừa du học Canada về, tôi tên Đỗ Nhất Trung. Sẽ học lớp này!

Minh Tuyết ủ rũ nhìn xuống quyển tập. Có chuyện gì với con nhỏ tiểu thư đó vậy? Hắn đi thẳng xuống cuối lớp, quăng cặp lên bàn ngồi cạnh nó. Nó xoay người nhìn hắn. Phong quay người nhíu mày:

- Cậu có…nhớ được gì không?

- Nhớ gì cơ? Tớ quen hắn sao?- Nó nhướn mày hỏi.

- À, không!- Phong quay người lên.

Hắn nhìn nó, nhíu mày. 1 năm qua, chẳng giờ phút nào hắn thôi nhớ đến nó. Hắn đã cố quên nhưng… không được. Hắn im lặng quan sát nó. Hắn muốn ôm nó vào lòng, muốn hôn nó nhưng bây giờ nó không phải của riêng hắn. Nó nằm dài trên bàn mệt mỏi và có dấu hiệu lim dim ngủ.

Hắn chẳng nói năng cũng chẳng phản ứng, thời gian qua hắn đã học được cách tiết chế bản thân. Nó đã nói là chịu trách nhiệm với hắn, hắn nhất định sẽ không quên. Hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Cái gì đã đưa hắn về Việt Nam, là nỗi nhớ?

Ra về, nó đeo cặp lên vai nhanh chóng cao chạy xa bay. Hắn đứng lên vỗ nhẹ vai nó.

- Lâu rồi.. không gặp.

Nó nghe 1 luồng điện chạy dọc người mình. Nó quay lại nhìn hắn:

- Tôi… quen anh?

Hắn nhíu mày nhìn nó rồi gật đầu. Đúng lúc đó, Phong từ ngoài lớp bước vào, gặp hắn đang nói chuyện với nó thì nói to:

- Chi, mình đi ăn!

Nó quay qua nhìn Phong cười 1 cái rồi đi mất chẳng thèm để lại lời chào cho hắn. Hắn lấy chiếc iphone trong túi ra áp lên tai:

- Điều tra về Trương Yến Chi cho tôi ngay! Tôi cho các người 30 phút.

Hắn đút chiếc điện thoại lại vào túi rồi xách cặp ra về. Tin tức hắn quay về trường ai ai cũng biết. Chỉ có nó là chẳng biết hắn là ai.

Minh Tuyết run lập cập. Chính cô ta đã tung bộ hình của nó và Phong trước trường. Hắn đã cảnh cáo cô, hắn nói nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa thì chẳng để cô yên. Thú thật, cô chẳng biết phải làm gì bây giờ! Cô chính là người lái xe năm trước đụng nó. Chỉ là vô tình, cô ta không cố ý. Rồi hắn sẽ biết và cô sẽ rất thảm.

Phong chở nó sau xe, cậu e dè hỏi:

- Cậu không có ấn tượng với Trung sao?

- Trung hả? Cái tên vừa chuyển vào? Ừ, không! Tớ chỉ là thấy tim hơi nhói khi gặp hắn. Tớ chẳng biết gì sao!

Phong lặng lẽ cúi đầu. Yêu thương này đâu phải của cậu. Cậu sẽ giữ tạm, khi hết hạn, cậu sẽ trả nó quay về với chủ.

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!